Thiên Kim Chi Khu - Chương 22

584 23 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Đáng lẽ hoàng cung đang phải hoan hỉ đón chào hoàng đế mới đúng. Nhưng bởi vì ngài vừa về tới nơi đã đập nát Đông Cung, giờ lại đập nát ngự thư phòng. Cung nữ tiến vào dọn dẹp, thở cũng không dám làm. Không khí nặng nề vì thế bao trùm lên từng ngóc ngách hoàng cung, bốn bề đều yên tĩnh đến lạnh người.

Đầu giờ Hợi, tiểu thái giám từ Đông Cung bất chợt xông tới, túm lấy Khiêu tổng quản, nước mắt lưng tròng.

Khiêu tổng quản nghe xong, mặt lập tức tái đi, vội vàng trở vào trong: "Hoàng thượng, nô tài có chuyện gấp cần bẩm báo."

Sự xuất hiện của bất cứ ai lúc này cũng sẽ khiến cho hoàng đế, ngài gằn giọng: "Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, tiểu vương biến mất rồi."

Điền Chính Quốc ôm bảo bối trong lòng, mỗi bước chân đều dứt khoát. Hắn đã ở nơi cung cấm gần như toàn bộ những năm tháng sống trên cõi đời, vậy nên với cơ thể yếu ớt này, hắn vẫn có thể trốn tránh con mắt của thị vệ.

Đáng lẽ hắn nên rời đi ngay từ đêm hôm ấy mới phải, rốt cuộc thì hắn cũng chẳng hiểu bản thân đã vì thứ gì mà do dự, lại càng không thể hiểu, tại sao hắn có thể hão huyền đến thế.

Sai lầm, từ đầu tới cuối đều là sai lầm.

Hắn như một con thiêu thân, biết rõ ánh sáng tuyệt diệu kia chắc chắn sẽ giết chết mình, nhưng vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bọc trong chăn ấm, nỗi xót xa liền cuộn lên, chặn ngang cổ họng hắn, khiến nỗi uất ức lẫn cảm giác đau đớn ép ra những giọt nước mắt nóng hổi. Ngay từ đầu hoàng đế đã chẳng chấp nhận hài tử của hắn, vậy mà hắn cứ cố tình sinh ra ngay trước mắt ngài. Sao lại có thể ngu xuẩn đến như vậy?

"Nhanh nhanh nhanh! Ban ngày ta không cho các ngươi ăn cơm sao? Chia ra thành ba đội! Chắc chắn tiểu vương chưa thể đi xa được! Nhanh cái chân lên!"

Điền Chính Quốc hoảng loạn, lập tức co cuộn trong một góc nhỏ, trốn sau những tấm vải lớn cung nữ đem phơi trên những khung tre mảnh khảnh, tránh đi ánh sáng từ vô số những ngọn đuốc rực lửa. Bọn họ có vẻ như bị hoàng đế làm cho hoảng loạn, rất nhanh đã rời đi.

Điền Chính Quốc vội vã đứng dậy, nhưng đột nhiên bị trấn động, gần như ngã nhào xuống đất. Đầu hắn bỗng dưng choáng váng, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội, đành phải thở hổn hển mà dựa lưng vào tường, hai tay vẫn ôm chặt lấy bảo bối, từ từ trượt xuống, hai mắt ngày càng mê man, cứ thế nhắm lại, ngất lịm.

Hoàng cung đêm nay không ngủ.

Hoàng đế nổi điên, lệnh cho đại tướng quân thức dậy ngay trong đêm, gấp rút đi tìm tiểu vương. Tin này lan rộng, dần dần, gần như cả hoàng cung đều thức giấc.

Hắn đi, ôm theo hài tử, chỉ mang vài bộ y phục, vài gói điểm tâm, cùng một chút ngân lượng nho nhỏ. Thế nhưng chẳng để lại bất cứ thứ gì. Đã vậy còn cố tình xóa bỏ toàn bộ những dấu vết chứng minh rằng hắn từng ở đây.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ