Thiên Kim Chi Khu - Chương 14

549 23 1
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Thái hậu ngày đêm mong ngóng một hài tử đáng yêu, vừa biết Điền Chính Quốc mang long tự, nàng trong lòng vui vẻ vô cùng. Lập tức đến gặp Điền Chính Quốc lại còn muốn cho hắn một bối phận rõ ràng. Được chính thái hậu sắc phong, tiểu vương(*) Điền Chính Quốc lập tức trở thành chủ tử Đông Cung.

Khi hoàng đế biết chuyện trở về, Điền Chính Quốc đã theo thái giám dọn đến Đông Cung tự bao giờ, ngài chưa biết chuyện hài tử, cho nên không thể đoán được thái hậu làm vậy là có ý gì.

Chuyện nam sủng trong thiên hạ này không hề thiếu, nhưng đích thân thái hậu ra mặt phong tước cho một nam sủng là việc trước nay chưa từng xảy ra. Mặc dù mỗi năm tú nam được lựa chọn để tuyển vào cung là vô số, nhưng bởi không thể sinh con nên dù được sủng tận trời thì địa vị cũng chưa bao giờ cao, chức vị có cũng như không.

Đông Cung vẫn thường xuyên được quét dọn. Nhưng thiếu đi chủ tử, bước vào vẫn cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đáng sợ. Cung nữ thái giám của Liễu tần toàn bộ đã bị đưa sang nơi khác, Đông Cung hiện tại đón chủ tử mới liền thay đổi tất cả hạ nhân.

Kim Thạc Trân là người đầu tiên hí hửng chạy đi xem Điền Chính Quốc. Nhìn thấy các cung nữ bối rối không biết làm sao sửa soạn cho hắn, y buồn cười. Hắn là nam nhân mà, y phục của hậu cung lại toàn là của nữ nhân.

"Về vương phủ chọn ra vài bộ y phục mới mang đến đây." Kim Thạc Trân xoay người, nhẹ giọng nói với tiểu tư đi phía sau y.

"Không cần phiền đến vương gia đâu." Điền Chính Quốc hốt hoảng ngăn cản. Y phục hoàng thất toàn bộ được làm bằng vải lụa thượng hạng, còn điểm xuyết cả chỉ vàng chỉ bạc. Hắn chỉ là một tiểu vương, thân phận mặc dù đã cao quý hơn khi xưa rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức ấy.

"Ta còn chưa chuẩn bị lễ vật mừng ngươi được sắc phong. Hiện tại chỉ có mấy thứ vặt vãnh này, ngươi đừng có mà từ chối, chẳng lẽ ngươi muốn mặc y phục của nữ nhân? Vậy thì nhanh chóng thay vài bộ, để ta giúp ngươi chọn." Hiển vương gia phe phẩy cái quạt, híp mắt cười.

Điền Chính Quốc nhìn tới từng kiện y phục mà cung nữ vừa đem tới, cái nào cái nấy đúng là rất đẹp mắt, đường may tinh xảo, chi tiết tinh tế, thế nhưng chắc chắn sẽ lập tức chối bỏ bản thân nếu đem khoác mấy thứ này lên người.

Thái hậu làm chuyện như vậy, không chỉ khiến thần tử bàn tán, đến cả dân chúng toàn thành cũng thi nhau xôn xao. Đây chẳng phải tiên tử do phượng hoàng chuyển thế hay sao, giờ lại được đích thân thái hậu sắc phong, không cần khẳng định cũng biết lời đồn nghe quá mức vô lý có lẽ là thật rồi.

Điền tổng quản giờ đi rồi, Hiển vương phủ liền có thêm một thiếu niên ngày ngày chạy theo sau hầu hạ Kim Thạc Trân, mới chỉ tầm mười lăm tuổi, ngốc nghếch ngây thơ, nhưng cũng rất được việc. Thường xuyên được chạy qua chạy lại đưa đồ cho tiểu vương, trong Đông Cung dần dần quen cả mặt.

Hoàng cung lần này lại sắc phong thêm một người, lục cung suốt từ khi hoàng đế tại vị cuối cùng cũng đã có một kẻ chức vị ngang hàng với quý phi.

Điền Chính Quốc là nam nhân đương nhiên sẽ có người tán thành vẫn có người hết mực phản đối. Các phi tần khác sau khi nghe tin, có người còn uất ức đến phát ngất. Các nàng mấy ngày này ăn ngủ không yên, vì nghe tới tin tức hoàng đế hiện tại đối với Điền Chính Quốc là tuyệt đối nâng niu cưng chiều, sủng tới tận trời, khác hẳn cách thức ngài đối xử với các nàng, luôn luôn lạnh nhạt, chỉ một cái liếc mắt còn tiếc nuối.

Tạm gác lại vài lời bàn tán xôn xao của mọi người. Tại Đông Cung, Điền Chính Quốc trong khi đợi được làm cho y phục mới, mặc tạm toàn vải lụa cống phẩm thượng hạng Kim Thạc Trân ban tặng, nếu mà đem so với lúc còn khoác y phục thái giám, khí chất đương nhiên khác hẳn.

Bụng có hơi lớn lên rồi, thế nhưng mặc y phục vào nhìn vẫn không rõ, vẫn còn đường eo thanh tú. Y phục màu trắng khiến mỗi cái nhấc tay đưa chân đều toát ra khí chất chủ tử, ẩn hiện hoa văn thêu bằng chỉ bạc. Mái tóc đen dài không giống các phi tần khác, búi một búi đơn giản, thắt thêm tấm lụa, cài một chiếc trâm ngọc đơn sắc.

Lễ nghãi cung cách trong cung từ nhỏ Điền Chính Quốc đã thuộc nằm lòng, chẳng cần học nhiều đã có phong thái rồi.

Có điều tại hình mới này khiến hoàng đế vừa nhìn tới liền không thể rời mắt, không cần phải suy nghĩ nhiều, ngả bài tiểu vương, đêm nay ở lại Đông Cung.

Điền Chính Quốc ngồi gọn ở trên giường, chờ đợi hoàng đế. Dùng tâm trạng đầy hoài niệm nhìn quanh một vòng, trước đây hắn từng ngủ ở trong căn phòng này một lần, mà đó cũng là lần đầu tiên hắn cùng hoàng đế phát sinh quan hệ. Nghĩ tới liền xấu hổ không thôi.

Hoàng đế vừa bước vào, ngài có thể nghe ra cả tiếng hít thở đầy căng thẳng của Điền Chính Quốc.

Cũng chẳng phải lần đầu gần gũi, thế nhưng đây lại là lần đầu hắn ở bên ngài với một thân phận khác, danh chính ngôn thuận hầu hạ ngài. Không thể tránh khỏi việc hồi hộp, đến thở cũng đã trở nên gấp gáp như vậy.

"Cởi y phục cho ta đi nào." Hoàng đế đứng trước mặt hắn, thoải mái ra lệnh.

Hắn còn chưa chào hỏi đã bị hoàng đế khiến cho ngỡ ngàng liền mím môi mà làm. Bàn tay thon dài chạm vào đai lưng, cẩn thận đem mấy miếng ngọc bội gỡ ra. Mặc dù từng động tác rất đúng mực, nhưng mà lại căng thẳng đến độ đổ đầy mồ hôi.

Hoàng đế như đang chê hắn chậm chạp, tay vòng qua eo kéo hát hắn vào ngài, không chút do dự đặt môi hôn xuống.

Điền Chính Quốc giật mình, nhưng rồi cũng thả lỏng, thuận theo hoàng đế, nhắm mắt dây dưa.

Trong căn phòng chỉ đốt một cây nến nhỏ, cháy bập bùng, rực nóng như cõi lòng hắn. Đây là điều nằm mơ hắn cũng chẳng thể tưởng tượng, có một ngày hắn lại trở thành của hoàng đế, đường đường chính chính, khát cầu ân sủng.

Hoàng đế chỉ một vài động tác đã đem y phục của hắn dải ở trên đất, hiện tại chỉ còn lại một kiện áo ngủ mỏng manh. Điền Chính Quốc nhìn tới vải lụa thượng hạng bị vứt bừa bãi, trong lòng đến là xót xa. Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian mà tiếc nuối, bị cái ôm của hoàng đế làm cho giật mình. Ngài nhấc bổng hắn như nhấc một con thú nhỏ, đặt lên giường.

Rèm vừa buông xuống, tiếng rên của tiểu vương lại cao ngất trong đêm, khiến lòng hoàng đế ngứa ngáy vô cùng.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ