Thiên Kim Chi Khu - Chương 2

793 29 7
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng, toàn thân ê ẩm còn nơi kia thì đặc biệt rát. Điền Chính Quốc thật sự muốn rên lên một tiếng, thế nhưng cổ họng vẫn hệt như cũ, chỉ ú ớ phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang nằm ở Đông Cung, lại còn nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn vừa ấm vừa êm của Liễu tần.

Tự thấy được bản thân đã tẩy rửa cơ thể rồi, một kiện áo lót mỏng được mặc đàng hoàng, bên cạnh là bộ y phục của chính hắn đã giặt cẩn thận, còn treo lên. Điền Chính Quốc thở dài một hơi, khổ não bò xuống giường.

Mặc xong y phục liền khó nhọc cúi người dọn dẹp.

Nói là dọn dẹp, thật ra chỉ là chỉnh lại chăn nệm cho phẳng phiu. Căn phòng này tất cả mọi nơi đều đã gọn gàng, không còn bất cứ dấu vết lộn xộn nào nữa. Nếu không nhờ bên dưới vẫn còn đau, đêm qua cảm tưởng chỉ như chuyện đùa.

Đẩy nhẹ cửa một cái, khẽ khàng trở ra rồi lại âm thầm đóng vào. Chậm rì bước được một đoạn liền đụng phải một nữ nhân áo hồng.

"Ngươi là ai! Không phải người của ta sao lại ở đây?" Nữ nhân này chính là Liễu tần yếu đuối của ngày hôm qua. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, từ búi tóc đến viền môi đều đã tô điểm kỹ càng, đã không còn chật vật khổ sở.

Điền Chính Quốc vẫn chưa thể nói được, hắn chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu.

"Ngươi bị câm sao?" Liễu tần cau đôi lông mày xinh đẹp lại: "Trong cung có người câm sao?"

"Tiểu chủ, trong cung hiện không có ai bị câm." Cung nữ đi sau Liễu tần rõ ràng thưa.

"Ồ... vậy là một tên cẩu nô tài bị chủ tử cắt lưỡi sao?" Liễu tần mới vừa cười dịu dàng chưa được bấy lâu, chỉ vừa chớp mắt mà đã thay đổi, dáng vẻ nhu mì hoàn toàn tan biến, khuôn mặt nàng đầy sát ý: "Người đâu! Hắn tự ý xông vào đây, còn dám xúc phạm ta, phạt hắn ba mươi roi!"

"Tiểu chủ..." Cung nữ kia kinh hãi trợn mắt, nàng ta chỉ độ mười hai mười ba, bản tính lương thiện, nên cũng có chút ý muốn cầu xin, nhưng điều hiển nhiên, vẫn có chút sợ sẽ liên lụy chính mình.

"Người đâu!" Liễu tần dằng cánh tay cung nữ đang bám gấu váy nàng ra, quát lên.

Lúc này, hai tên thái giám cầm theo roi đã đến nơi. Ghì Điền Chính Quốc xuống, dùng sức đánh vào phía sau hắn. Với người thường đã là không thể chịu nổi, đây còn là kẻ vừa mới trải qua một đêm kinh người như vậy. Roi đầu tiên lại còn tàn nhẫn nhằm ngay nơi đó mà vụt, Điền Chính Quốc liền nẩy người lên, đổ mồ hôi lạnh.

"Vương gia! Vương gia!" Tiểu thái giám vừa gọi vừa chạy như bay. Đâm vào hết người này đến người kia trong phủ còn chưa nói, lại còn dám xong thẳng, đập cửa rầm rầm.

Bên trong là Kim Thạc Trân tận khi trời hừng sáng mới đi ngủ, mà khi y thiếu ngủ luôn là thời khắc đáng sợ nhất.

Tiểu thái giám có vẻ không quan tâm, vẫn cật lực mà đập: "Vương gia! Điền công công gặp chuyện rồi! Ở Đông Cung bị Liễu tần phạt roi!"

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ