Nhất Nhãn Vạn Niên - oneshot

321 23 4
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Nhất Nhãn Vạn Niên – Chỉ Một Ánh Nhìn, Nhớ Tới Vạn Năm


Tạo vật xinh đẹp ngẩng đầu, đôi mắt mỏi mệt cùng làn da trắng tái đón lấy ánh nắng.

Nam nhân mở ra cánh cửa bọc giấy, ngón tay chạm khẽ lên cành mai còn đọng lại vệt sương tinh khiết. Tiếng chim hót lảnh lót cạnh những nụ hoa, nụ vàng, nụ lại trắng. Đất trời hít một làn gió mới, màu xanh mơn mởn bao trùm mọi nơi. Mùa xuân đã ào tới từ khi nào. Gió tươi mơn man làn da hắn, ve vuốt mái tóc dài. Sợi bạc thêu nổi trên y phục trắng khiết, vắt chân tì cằm bên bậu cửa, đôi mắt lim dim tận hưởng chút mùi cỏ non, cái thứ mùi của sự sống.

Cánh cửa đẩy ra, một người đem khay cơm đạm bạc vào trong, hời hợt đặt trên chiếc bàn gỗ đơn sơ. Dù dặn lòng không nhìn, nhưng rồi vẫn len lén ngẩng đầu.

Hắn quay lại, nở một nụ cười thật nhẹ.

Người kia bất chợt hét toáng, như vừa nhìn thấy ma, lập tức cắm đầu bỏ chạy.

Nam nhân giống như đã quá quen thuộc, khuôn môi vẫn giữ nét cười tủm tỉm, hắn lần nữa hướng mặt về phía ánh sáng tinh khôi.

Tất cả mọi người đều ghê sợ hắn. Cũng bởi, mái tóc hắn có màu trắng, và đồng tử thì xanh thẫm.

Họ nói rằng, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, linh hồn sẽ bị câu đi. Giống như khi xưa người cha hắn chưa từng biết mặt từng làm với mẫu thân. Để rồi sinh ra một tạp chủng tội lỗi như hắn.

Hoàng đế vẫn còn nặng lòng, vừa yêu lại vừa hận. Muốn giết hắn đi, bởi sao hắn giống quá. Nhưng cũng muốn để hắn lại, bởi thi thoảng trong những cơn mưa, lòng ngài lại nhớ về khoảng thời gian từng có mỹ nhân ở bên.

Hoàng đế nhận hắn làm hài tử, nhưng không cho hắn mang họ ngài. Vậy là hắn đành phải theo họ mẫu thân. Cái tên đẹp đẽ mà nàng đặt cho hắn, Điền Chính Quốc.

Quạnh quẽ trầm tư trong bốn bức tường xám ngắt, có một ô cửa sổ nhỏ này bầu bạn. Ở nơi này, hắn sẽ chừa lại một vài hạt cơm để gọi đến những chú chim nhỏ, hắn thích được ve vuốt bộ lông mềm mượt, thích thú nhìn những đôi mắt to tròn kia ngắm nghía hắn, trao hắn ánh nhìn không một chút tạp niệm.

Và thỉnh thoảng, từ góc độ này, hắn sẽ nhìn thấy được bóng áo của một người.

Y luôn bừng sáng mỗi lúc nở nụ cười. Y là niềm tự hào. Y là niềm tin của mỗi sớm mai. Y còn là nhịp đập thổn thức mà xưa nay luôn được giấu chặt trong tâm tư hắn.

Hoàng cung đèn hoa đỏ rực. Đến cả cành mai cạnh cửa cũng thắt lên một dải lụa đỏ. Đỏ đến chói mắt.

Hoàng trưởng tử thành hôn. Và rồi, y sẽ được hoàng đế ban cho hai tiếng thái tử.

Điền Chính Quốc hiện ngồi ở vị trí vốn vẫn dành cho hắn, nghiêng đầu, yên lặng ngắm nhìn tân nương đội mũ phượng, trang sức vàng lắc lư đinh đang, gót chân nhẹ nhàng như đạp trên hoa mà bước. Nàng e ấp đứng nép bên tân lang, chậm rãi hoàn thành những nghi lễ mỏi mệt và rườm rà.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ