Dục Khóc Vô Lệ - Chương 14

445 32 8
                                    

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

"Công tử, phiền ngài trả lại hài tử cho ta." Điền Chính Quốc tránh nhìn vào mắt y, đưa hai cánh tay run rẩy về phía trước.

"Huynh trưởng, trông nom Tiểu Duẫn Tử dùm ta."

Bấy giờ hắn mới để ý Kim Nam Tuấn đã ở phía sau từ khi nào. Bảo bối ngoan ngoãn chạy đến ôm chân bá bá, cái giọng vẫn còn ngọng, nũng nịu đòi bế.

Nhưng dù có là tiếng gọi trẻ thơ cũng không thể khiến tâm tình Điền Chính Quốc tốt lên phần nào.

Kim Nam Tuấn chẳng mấy hòa nhã liếc nhìn người vừa mới xuất hiện, vươn tay bồng Tiểu Duẫn Tử đi mất.

"Công tử chắc là bằng hữu của vương gia, vậy mời công tử đi hướng này." Điền Chính Quốc văn nhã cúi đầu, thái độ rất xa cách.

Kim Thái Hanh không nói không rằng, túm lấy hắn.

"Công tử, đôi bên đều đã thành gia lập thấy cả rồi, ban ngày ban mặt, thật sự không nên nắm kéo như thế này." Điền Chính Quốc ái ngại, muốn đẩy y ra.

Kim Thái Hanh càng siết hắn lại gần, y nhìn hắn đăm đăm. Nếu năm đó, y nhìn hắn bằng ánh mắt này, hắn thề rằng nhiều điều con hoang đường hơn nữa hắn cũng dám làm cho y.

Nhưng nay thì khác rồi.

Hắn quyết định sẽ không thể giống như mẫu thân. Hắn phải sống thật tốt. Hắn và y từ lâu đã chia thành hai con đường, nếu cả hai đã vô duyên vô phận, vậy thì cứ thuận theo đi, hắn cũng không muốn níu nữa.

Hắn mệt rồi.

"Ngươi giả vờ không quen biết ta, nhưng ngươi lại rõ ta đã có gia thất?"

Điền Chính Quốc vì câu nói này mà sượng cứng.

"Vậy ngươi nói cho ta hay, gia thất của ngươi ở đâu? Là ai? Kim Duẫn Hanh là ai sinh? Là hài tử của ai?" Kim Thái Hanh hai bàn tay giống như gông kìm, nghiến chặt hắn lại.

"Công tử." Điền Chính Quốc thôi không vùng vẫy nữa, giọng hắn bất lực: "Rốt cuộc thì công tử muốn gì?"

"Ta muốn Chính Quốc." Kim Thái Hanh nói ra, chính y còn run rẩy.

Không phải giờ này Kim Thái Hanh mới muốn hắn, mà y đã muốn hắn từ rất lâu, rất lâu rồi. Điền Chính Quốc từng mắng y tự lừa mình dối người. Phải rồi, chính là y tự mình ngu muội.

Kim Thái Hanh khi xưa hận hắn, chỉ vì nghĩ hắn đã làm ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng suy cho cùng, nếu Kim Thái Hanh chỉ coi Điền Chính Quốc như một tiểu bằng hữu tiện tay kết thân thì y đã không hận hắn đến thế. Hận hắn sai trái. Hận hắn vô tâm. Hận hắn vô độ. Hận hắn tàn nhẫn. Hận hắn bạc tình. Hận hắn đánh mất bản thân. Hận hắn tự tay giết chết tiểu nam hài mà y đem cả trái tim ra mà trân quý.

Giờ thì Kim Thái Hanh mới vỡ lẽ, hắn từ xưa tới nay đều không thay đổi. Chẳng phải chỉ mỗi đôi con ngươi trong sáng ấy còn vẹn nguyên, tâm tư hắn cũng vẫn còn vẹn nguyên.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ