Dục Khóc Vô Lệ - Phiên ngoại 3 - Cớ sự

209 9 0
                                    

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Chuôi kiếm gõ nhẹ lên cửa chính, giọng nói cất lên uy nghi hơn người.

"Hiển vương gia, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngài."

"Vị công tử này, An vương phủ không có chào đón ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên phiền bọn ta thêm nữa." Bên trong đáp lại bằng thanh âm nóng nẩy, không tiếc gì thể hiện ý tứ đuổi xua.

"Nam Tuấn, không sao đâu, để y vào đây." Thanh âm này lại thanh thoát muôn phần, dịu dàng vỗ về cả hai người đang căng thẳng trong ngoài cánh cửa.

Kim Thái Hanh tự mình mở cửa, cước bộ bình thản bước vào trong. Phòng này có một mùi hương rất dễ chịu, ngửi vào tâm tình liền trở nên nhẹ nhõm. Hoa văn cùng cách bày trí tuy không xa xỉ, không khoa trương, nhưng vừa nhìn qua một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Kim Thạc Trân đang ngồi trên giường, được Kim Nam Tuấn vòng xuống đầu gối, nhẹ như không bế lên, đặt xuống ghế ngồi có lót vải bông.

Kim Nam Tuấn không quan tâm người tới là ai, vẫn như cũ giành lấy vị trí gia chủ, mặt mũi lạnh nhạt nhìn y.

Kim Thái Hanh cũng không giận, tự mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dành cho khách.

Kim Thạc Trân ôn hòa: "Kim công tử, ngài có điều gì cần hỏi ta sao?"

"Vì sao Chính Quốc..." Nói tới đây, đôi mắt không nhịn được dời xuống cái bụng tròn tròn của Kim Thạc Trân, ngập ngừng: "Và huynh lại mang thai?"

"Mẫu Huyết Đan." Kim Nam Tuấn lạnh nhạt trả lời.

"Trên đời lại có thứ thật sự kỳ diệu như vậy sao?" Kim Thái Hanh cảm thán, mắt không thể dời cái bụng tròn xoe kia.

Mãi mới định thần, lại hỏi.

"Tiên đế là do ai giết?"

"Phong thái phi." Kim Nam Tuấn như cũ, thái độ không hề thân thiện.

"Tại sao?"

"Mẫu thân hận ngài." Kim Thạc Trân nhẹ nhàng giải thích, thở dài: "Không hẳn chỉ vì sự lạnh nhạt ngài dành cho nàng vào những ngày cuối đời. Ngươi tốt nhất không nên biết lý do đằng sau sự sủng ái mà ngài đã cùng mẫu thân tạo ra, ngươi chỉ cần biết, bản thân ta thật ra cũng không có được bao nhiêu tình cảm với ngài."

"Gia tiểu thư là do ai giết?"

"Gia Tuệ Uyển." Lần này vẫn là Kim Nam Tuấn.

Kim Thái Hanh trùng xuống một chút, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp: "Tại sao?"

Kim Nam Tuấn buông ly trà xuống, ngắn gọn đáp lời: "Nàng yêu ngươi. Ganh tỵ với sư tỷ."

Chợt nhớ tới đôi mắt kia, Kim Thái Hanh khẽ thở dài. Lúc này trong lòng chỉ còn duy nhất một thắc mắc: "Vậy còn chuyện thành ý năm xưa là như thế nào?"

"Chuyện này để ta nói đi." Kim Thạc Trân giữ tay Kim Nam Tuấn, vỗ nhẹ: "Nam Tuấn, bình tĩnh đi, đừng giận nữa."

Kim Nam Tuấn thu hồi ánh mắt ghét bỏ lại, cẩn thận chỉnh gối dựa cho Kim Thạc Trân, lại xoa nhẹ cái bụng tròn vo để tâm tình dần ổn định.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ