22. Hậu thuẫn sau lưng Lý Liên Hoa (2)

637 56 46
                                    

Chương này hết tấu hề nổi luôn 😂

Phương Đa Bệnh nghe xong lời này cảm thấy quá mức kinh hãi, tay siết chặt bội kiếm bước đến chắn trước mặt Lý Liên Hoa, ngang nhiên chỉ kiếm về phía hắn "Lý Tương Di cũng được, Lý Liên Hoa cũng không sao, chỉ cần ta còn sống, kẻ nào cũng không được phép tổn hại huynh ấy!"

Thiện Cô Đao cười lớn, nét mặt thản nhiên dần chuyển sang tức giận "Nghịch tử! Rốt cuộc bao nhiêu năm qua hai phu thê kia nuôi dạy ngươi thế nào lại dạy ra một tên ngu xuẩn như ngươi?"

"Cho dù ta ngu xuẩn cũng không đến lượt ông lên tiếng." Phương Đa Bệnh không đổi tư thể, cao giọng đáp trả "Ông cũng không có tư cách nhắc đến cha mẹ ta, càng không có tư cách mắng ta."

"Lý Tương Di ơi Lý Tương Di, con trai ngoan của ta đi cạnh ngươi bấy lâu cái gì tốt cũng không học, lại học được tính ngang bướng cố chấp của ngươi. Ngươi xem, nhìn thật cẩn thận vào, nhìn xem có thấy được bóng dáng của ngươi năm xưa trên người nó hay không?" Thiện Cô Đao hung tợn ném ngoại bào sang một bên, căm phẫn nhìn sư đệ sống chẳng ra người dưới đại điện "Tại sao tất cả những thứ thuộc về ta ngươi đều nhúng tay vào?"

Lý Liên Hoa không vội trả lời, y giương đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào vị sư huynh đáng kính của mình, thật lâu sau mới lên tiếng "Thứ gì thuộc về sư huynh? Công phu? Sư phụ? Tứ Cố Môn? Tiểu Bảo? Hay thiên hạ?"

"Hết thảy đều là của ta!"

Đáp lại cơn thịnh nộ của Thiện Cô Đao chỉ có tiếng cười đầy bất lực của sư đệ. Y cười mỗi lúc một lớn, cười đến mức Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh cũng bất giác rùng mình. Đôi mắt ngấn lệ đã không thể kiềm chế được nữa, giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng tràn khỏi khoé mi, mỗi một câu đều nghiến răng nghiến lợi "Sư huynh, ta tìm ngươi mười năm rồi. Mười năm qua ta đi tìm ngươi. Tìm ngươi suốt mười năm!"

Địch Phi Thanh có thể nghe ra rất rõ ràng, Hoa Hoa của hắn thốt lên câu đầu tiên đầy đau khổ, câu thứ hai thấm đượm niềm chua xót, câu cuối cùng tràn ngập phẫn nộ. Có thể Lý Tương Di không biết tiết chế cảm xúc, nhưng Lý Liên Hoa tuyệt đối là kẻ cực kì khôn ngoan, y không đời nào để bản thân rơi vào tình cảnh mất kiểm soát như vậy.

Hiện tại hình như y đã không thể bình tĩnh nữa rồi...

"Mười năm có dài không? Sư đệ, mười năm qua ngươi sống có tốt không?" Thiện Cô Đao đối với tiếng quát giận dữ của y chẳng hề có phản ứng, ngược lại còn cười cợt "Sư huynh sống rất tốt, còn có cả đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Hôm nay ta muốn đệ chính mắt nhìn thấy ta thâu tóm thiên hạ này, như - thế - nào."

"Trên đời này ngoại trừ mạng của sư huynh ra, chẳng còn thứ gì thuộc về huynh cả." Lý Liên Hoa nhếch môi, rất nhanh đã lau đi giọt nước mắt không đáng rơi này "Công phu huynh chẳng cố gắng luyện, sư phụ dạy huynh chẳng tiếp thu, Tứ Cố Môn huynh còn dám bày mưu tính kế, Tiểu Bảo là huynh nhẫn tâm bỏ rơi, cho dù không có Lý Tương Di này thì thiên hạ vẫn còn nghìn người tài giỏi, khi nào đến lượt huynh thâu tóm?"

"Lý Tương Di!"

"Thiện Cô Đao!"

Hai người bọn họ cùng hét lớn, đại điện Kim Uyên Minh nhất thời rơi vào khoảng lặng.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ