9. Lý Liên Hoa bị chó cắn rồi!

949 90 27
                                    

Lý Liên Hoa chỉ là nôn khan, mà thực chất cũng chẳng có gì trong bụng để nôn cả. Y ôm lấy chậu hoa lớn nôn đến quên trời quên đất, kể cả Địch Phi Thanh ở bên cạnh gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy. Ù tai vô cùng.

Mãi một lúc sau Lý Liên Hoa mới ổn hơn một chút, chật vật ngồi bẹp xuống đất.

"Hoa Hoa, ngươi thế nào rồi?" Địch Phi Thanh nhanh chóng đỡ lấy người, sốt ruột giúp y vuốt ngực.

Lý Liên Hoa thở dốc lắc đầu "Không sao, không cần lo."

"Có phải do độc Bích Trà không?"

Gần đây Địch Phi Thanh luôn để ý đến y, khẩu vị thất thường, có lúc ăn rất nhiều, khi lại chẳng nuốt nổi dù một hạt cơm. Thậm chí có lần hắn còn nhìn thấy y cầm trên tay là ớt đỏ nhưng miệng lại lẩm bẩm nên cho táo đỏ vào nấu.

Bây giờ còn buồn nôn không có lý do như vậy thật khiến cho hắn sợ hãi. Hắn sợ một ngày nào đó Lý Liên Hoa sẽ không trụ nổi nữa mà rời xa hắn...

"Không có." y liếc nhìn gương mặt ủ dột của hắn, xua tay đứng dậy "Chẳng qua..."

"Đừng nói dối nữa được không? Ngươi lừa được Phương Đa Bệnh nhưng không lừa được ta đâu." Địch Phi Thanh mất hết kiên nhẫn không cho y tiếp tục xảo ngôn "Hoa Hoa, nghe lời ta, Vô Nhan đang truy tìm tung tích hoa Vong Xuyên, một khi có được chúng ta lập tức chữa trị."

"Trước đừng nói đến chuyện này nữa, ta..."

"Lý thần y, ngài không sao chứ?" Nữ Chúa cũng giống như Địch minh chủ, lo sợ độc Bích Trà đang hoành hành trong người y liền ra ngoài xem thử.

Được Địch Phi Thanh dìu đứng dậy, y cố điều chỉnh lại nhịp thở một chút rồi thản nhiên trả lời "Đa tạ Nữ Chúa đã quan tâm, tại hạ không sao. Chỉ là bệnh cũ không đáng lưu tâm."

Không đáng lưu tâm?

Địch Phi Thanh nghe xong thật muốn dày vò tên lang băm xảo huyệt này một trận. Cái gì gọi là không đáng lưu tâm, ngươi thật xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao? Hắn từ phía sau lén ngắt eo Lý Liên Hoa một cái, gương mặt lạnh tanh như muốn giết người.

"Vậy hôm nay chúng ta khoan hẳn nói đến vụ án bên ngoài, bổn cung nghĩ ngài nên quay về nghỉ ngơi đã, chẳng có gì quan trọng hơn bệnh trạng của ngài đâu." Vọng Nguyệt nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Địch Phi Thanh cũng đoán được tình hình không mấy tốt đẹp, nói xong liền quay đầu gọi cung nữ "Mang một chậu Bỉ Hồ đặt trong phòng Lý thần y, sẵn tiện căn dặn trù phòng nấu vài món thanh đạm cho ngài ấy."

"Nô tì đi ngay."

Không đợi Lý Liên Hoa có cơ hội hồ ngôn loạn ngữ nữa, Địch Phi Thanh nhanh hơn một bước nói lời cảm tạ với Nữ Chúa rồi đưa người về phòng. Người khác có thể không trông chừng, nhưng họ Lý này ngoài hai thanh bảo kiếm Thiếu Sư cùng Vẫn Cảnh thì mười năm qua còn luyện ra được một bảo kiếm khác lắc léo đủ đường, không mau cản cái lưỡi này lại nhất định y sẽ tiếp tục giở trò lừa lọc người ta.

Kết quả bàn tiệc buổi tối thiếu vắng hai người, ban đầu Phương Đa Bệnh còn nằng nặc đòi đi xem tình trạng của Lý Liên Hoa, bất quá mấy món ăn Nữ Chúa cho người chuẩn bị quá mức hấp dẫn, cái bụng đói của y không thể nào cưỡng lại được. Huống hồ có Địch ma đầu ở bên cạnh Lý lang băm rồi, ai có thể làm hại được họ chứ.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ