5. Người đến là khách

773 91 23
                                    

Nữ Chúa lười tranh cãi với tên nhãi ranh này, không nói không rằng điểm huyệt cấm ngôn.

"Tiểu tử thối, đứng một bên nghe trưởng bối nói chuyện." đến nhìn nàng cũng chẳng thiết nhìn, chỉ để lại một câu như vậy rồi đi đến giải huyệt cho Địch Phi Thanh "Chớ manh động, Hoả Vân Các không phải nơi chàng có thể đấu với ta."

Địch Phi Thanh đương nhiên tự biết cân nhắc, vừa rồi bị nàng điểm huyệt một lần đã khiến hắn dè chừng hơn rất nhiều, xem ra vị Nữ Chúa lai lịch bất minh này công pháp không thua gì hắn đâu.

"Ngươi là ai?" hắn trầm giọng, lần nữa nhìn vào mắt nàng hỏi.

"Ta là ai có quan trọng với chàng không?" Nữ Chúa mỉm cười ma mị, đôi mắt xinh đẹp lướt đến yết hầu đầy mê hoặc của hắn, ngón tay mềm mại khẽ chạm vào.

Địch Phi Thanh đích thị là nam nhân cứng nhất mà nàng từng gặp, hắn không chút dao động, ngược lại còn cực kì điềm tĩnh rũ mắt nhìn xuống tay nàng, như có như không nuốt nước bọt một cái "Nếu không muốn trả lời, ta đây cũng không ép nữ nhân."

Phương Đa Bệnh nhìn một màn tình chàng ý thiếp giữa hai người bọn họ mà nổi hết da gà, tên ma đầu này vậy mà không ra tay với ả sao? Trái lại còn nhân từ tặng cho nàng một lần sờ vào yết hầu hết sức nhạy cảm của mình... Quả nhiên là trưởng bối nói chuyện, trẻ con không nên nhìn, cũng không nên nghe.

Mà câu nói quá mức nhẹ nhàng này càng khiến cho Lý Liên Hoa phải trố mắt nhìn hắn một lúc lâu, tên nam nhân đầu gỗ chỉ biết đánh nhau này từ khi nào lại ăn nói dễ nghe vậy?

"Lý thần y, ngài nhìn chàng ấy như vậy thật khiến ta hiểu lầm đấy." Nữ Chúa lại dời mắt sang người bên cạnh đang chăm chăm hướng về phía nam nhân mà nàng ưng ý, ánh mắt này không khỏi khiến nàng suy nghĩ sâu xa.

"Nữ Chúa đừng hiểu lầm, chỉ là ta quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu thấy hắn dịu dàng với nữ nhân nên có chút kinh ngạc đấy mà." Lý Liên Hoa nhanh mồm nhanh miệng phản bác ngay, sau đó cúi đầu nói thêm "Cũng đừng gọi ta thần y, tại hạ chỉ là một tên lang y tầm thường, cái danh thần y kia chỉ là người đời phóng đại mà thôi."

"Không bàn đến y thuật cao minh, chỉ dựa vào cái miệng khéo léo này của Lý thần y nhất định có không ít giai nhân bám theo đúng không?" Nữ Chúa dường như chẳng mấy để tâm đến thân phận thật sự của y, nàng chỉ hứng thú với sự khôn lanh cáo già mà thôi.

"... để Nữ Chúa chê cười rồi, làm gì có giai nhân nào ngốc nghếch để mắt đến kẻ nghèo hèn như tại hạ." Lý Liên Hoa lắc đầu cười khẩy.

"Ngươi đang mắng bổn cung ngốc?" đuôi chân mày của Nữ Chúa nhướng cao, híp mắt nhìn y.

"..." nếu có thể ta cũng muốn gật đầu một cái, đáng tiếc tình huống hiện tại lại không thể "Nào dám, nào dám."

Nữ Chúa lại cười, sau đó cũng không đùa nữa, trực tiếp trở lại kim toạ thưởng rượu.

"Ba hoa đủ rồi, bây giờ có thể nghiêm túc rồi chứ? Địch minh chủ, ngài dẫn theo ái nhân cùng tên ranh con kia xông vào cấm địa của bổn cung là có ý gì?"

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ