25. Lôi huynh đệ hôm nay không đánh nhau à?

770 60 17
                                    

"Kẹo này cho ta sao?" Lý Liên Hoa cười trừ đánh trống lảng, với tay đoạt lấy túi giấy cùng chiếc kẹo hồ lô hấp dẫn trên tay hắn "Đa tạ phu quân."

Địch Phi Thanh nhìn y thêm một lúc, chậc, vẫn là không chịu được dáng vẻ đuôi xù run rẩy mỗi khi được ăn ngon của Hoa Hoa, đành thở dài kéo người đi chỗ khác "Mười năm mất tích, rốt cuộc ngươi luyện cái lưỡi của mình thành tuyệt thế kiếm pháp gì rồi?"

"Lưỡi của ta luyện thành cái gì chẳng phải ngươi rõ nhất sao?" Lý Liên Hoa nửa đùa nửa thật đáp, dạo này lưu manh hẳn ra, mấy lời ám muội này y chẳng ngại trêu hắn nữa rồi.

Hắn phì cười lắc đầu, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, không nói lại. Vốn định đưa người đến bờ sông ngắm hoàng hôn, ai ngờ giữa đường Lý Liên Hoa lại bảo hắn chờ một chút sau đó tự mình chạy đến chỗ đại thẩm đang gánh thúng nước phía cuối đường.

Lát sau, Địch Phi Thanh thấy y đem về một bát nước trong vắt cùng hai túi giấy tương tự túi kẹo của y, nhưng hình như to hơn một chút.

"Ngươi uống thử xem." mắt Lý Liên Hoa tròn xoe, trông rất mong chờ hắn nếm thử cái này.

"Đây là gì?" Địch minh chủ chỉ hỏi cho có lệ, người kia còn chưa trả lời đã uống hết bát nước này rồi.

Hắn chính là tin tưởng Hoa Hoa tuyệt đối như vậy, không chút mảy may nghi ngờ.

"Là nước sơn trà đó, chua không?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu đợi hắn trả lời.

"Không chua lắm."

"Thật không?"

"Ngươi sao vậy?" hắn nhìn y khó hiểu, khi không lại hỏi chuyện này làm gì?

"Ngươi phải trả lời thật, vừa rồi ta nhìn thấy đại ca kia chạy đi mua nước sơn trà, trông bộ dạng rất gấp, hỏi ra mới biết nương tử nhà hắn mang thai rất kén ăn, chỉ thích ăn gì đó chua chua mà thôi." Lý Liên Hoa vừa nói vừa mở túi giấy trong tay ra, đưa cho hắn một quả sơn trà ngào đường "Ngươi ăn cái này xem, chua chua ngọt ngọt."

Địch Phi Thanh nghe lời bỏ vào mồm, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ "Ngấy lắm, không ăn nổi."

"Không ăn nổi tại sao không nhả ra?" Lý Liên Hoa thở dài đánh hắn một cái, lại mở túi khác đưa cho hắn vài quả mơ chua phơi khô "Vậy cái này?"

Địch minh chủ lại bỏ vào mồm lần nữa, lần này hình như khả quan hơn một chút, gật đầu hài lòng "Thứ này ăn được."

Khó khăn lắm mới tìm được một món hắn có thể nuốt vào, Lý Liên Hoa vui mừng híp cả mắt, vội nhét túi mơ chua vào tay hắn rồi kéo người vào tửu lâu gần đó.

"Khách quan muốn dùng gì, ta sẽ mang ra ngay!" tiểu nhị hăng hái cúi chào.

"Cho ta ba cái màn thầu ngọt, một bát cháo hành cùng một bát mỳ dương xuân." Lý Liên Hoa đặt mấy túi giấy lên bàn, gọi xong lại như nhớ ra gì đó liền nói tiếp "A, thêm một bình Bích Loa Xuân thượng hạng."

"Được, khách quan chờ một chút, sẽ có ngay nha."

"Gọi nhiều như vậy, ngươi ăn hết sao?" Địch Phi Thanh thấp giọng hỏi, khẩu vị của y tốt nhưng khẩu phần lại khá ít, thường chia thành nhiều bữa nhỏ mới miễn cưỡng gọi là ăn nhiều.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ