8. Một đám nam nhân rắc rối

768 77 23
                                    

Nữ Chúa theo thói quen nhào nặn hai gò má tròn tròn của tiểu thiếu niên, dịu giọng nói "Chán lắm sao? Vậy Song nhi chờ ta một chút, ta bàn vài việc với họ sau đó bồi ngươi đi dạo, có được không?"

"Còn phải bàn việc nữa sao?" tiểu thiếu niên bĩu môi phụng phịu, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn một bên "Được, ta sẽ chờ."

Tiểu thiếu niên này xem chừng cũng không phải một đứa nhỏ bướng bỉnh không hiểu chuyện, Vọng Nguyệt phì cười véo má y một cái "Sẽ nhanh thôi."

Lời vừa dứt, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người, gương mặt không chút cảm xúc, tay cầm lục phiến ánh kim đang nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn bên trong tẩm cung của Nữ Chúa. Có điều Nữ Chúa hình như không để tâm đến những thứ này, còn đang ngồi cạnh tiểu công tử cười tươi thế cơ mà, thấy vậy nàng cũng chẳng cần ra tay làm gì.

"Cổ Phong, mau vào đây."

Vọng Nguyệt cao giọng gọi, người nọ liền nghiêm nghị bước vào, cúi người hành lễ "Nữ Chúa, tiểu công tử."

"Tra đến đâu rồi?" Nữ Chúa trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Phát hiện thứ này ở ranh giới rừng Nhất Vị và lối vào Đà La quốc." Cổ Phong lấy ra nửa mảnh ngọc bội chưa rõ hình thù đưa đến "Lính gác trên bìa rừng không ai phát hiện có người ra vào, hoặc là hung thủ rất quen thuộc với địa hình chỗ này, hoặc là hắn vẫn chưa rời đi. Cổ Phong đã cho người chặn toàn bộ lối ra quanh khu rừng này, hiện tại đang lục soát lần nữa."

Lý Liên Hoa liếc nhìn ngọc bội trong tay nàng, hoa văn rất lạ, lại còn trong suốt vô cùng đặc biệt. Y chưa từng nhìn thấy thứ này, mà người Trung Nguyên bọn họ cũng không ai dùng ngọc bội thế này cả.

Vọng Nguyệt cầm lấy nửa mảnh ngọc bội, chân mày khẽ cau lại, nghĩ thêm một lúc liền dứt khoát đứng dậy "Đến đó xem thử."

Cả đám người lần lượt đi theo, vừa ra đến hoa viên lại có người gấp gáp chạy vào thông báo "Nữ Chúa, Thiên Loan trận lại khởi động rồi!"

"Gần đây nhiều người đến quá nhỉ?" nàng nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lộ ra vẻ không vui "Ta không gây hấn lại muốn tự tìm chết."

Nói xong liền nhúng chân một cái, thoáng chốc liền biến mất. Nữ Chúa quả nhiên là Nữ Chúa, bản lĩnh không hề tầm thường. Lúc đám người bọn họ đuổi đến nơi đã thấy nàng đứng trên cành trúc mỏng manh mềm yếu, khoanh tay nhìn xuống hai tên nam nhân có chút... quen mặt bên dưới.

"Vĩnh An vương?" Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn hắn, không phải nói mang tiểu huynh đệ kia về khách điếm nghỉ ngơi sao? Sao bây giờ lại tìm đến đây rồi?

Địch Phi Thanh lặng lẽ quan sát, hình như hắn và Nữ Chúa vừa so vài chiêu, ngoài dự tính Vĩnh An vương lại lép vế rồi. Rốt cuộc Nữ Chúa này có lai lịch thế nào lại có công pháp mạnh như vậy?

Ngay cả Vĩnh An vương danh chấn thiên hạ cũng không dễ dàng đối phó với nàng.

"Biểu đệ?" hai mắt Phương Đa Bệnh tròn vành vạnh, chỉ thiếu nước trồi ra ngoài mà thôi.

"Xưa nay bổn cung chưa từng gây hấn với bất kì ai, cớ sao các người hết lần này đến lần khác lại tìm đến đây náo loạn?" Vọng Nguyệt trầm giọng nói lớn.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ