20. Địch minh chủ muốn thanh lọc giang hồ

647 59 18
                                    

"Ngươi giống hệt như mẹ già vậy." Lý Liên Hoa tặc lưỡi thu tay trở về, chán chường nhìn Phương Đa Bệnh cứ sốt sắng làm rối tung mọi thứ.

"Vậy thì ngươi mau gọi ta một tiếng mẹ đi." Phương Đa Bệnh không quan tâm người nọ nói mình thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ chính là thân thể mong manh của Lý Liên Hoa.

Mẹ nó, ngày thường dễ cảm mạo lại còn không chịu nổi người khác mạnh tay, như thế nào gặp Địch Phi Thanh vài tháng đã tình nguyện mang thai cho hắn rồi? Nghĩ thế nào cũng thấy bức bối trong lòng, lúc nghe được tin này Phương Đa Bệnh giận suýt chút nữa thổ huyết, thật không thể hiểu nổi.

Tên ma đầu thô lỗ này có gì lại khiến cho Lý Liên Hoa yêu thích chứ?

"Có thật đã khoẻ mạnh rồi không?"

Lý Liên Hoa bất lực gật đầu "Mẹ ơi, con đã không còn vấn đề gì nữa rồi, Nữ Chúa cũng đã nói qua, mẹ không tin Nữ Chúa hả?"

Phương Đa Bệnh nhìn y hồi lâu, cuối cùng cũng chịu tin. Tên lang băm chết tiệt, mở miệng ra chỉ toàn lừa dối chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả.

"Ngươi mau ăn hết bát canh hầm này đi."

"Lại ăn nữa sao?" Lý Liên Hoa khổ sở nhíu mày, ăn mãi vậy? Một canh giờ trước vừa mới ăn xong một bát mỳ đầy ụ kia mà.

"Lần này đi đường dài, cũng chẳng biết dọc đường có gặp được khách điếm nào hay không, ngươi vẫn là nên ăn thì hơn." Phương Đa Bệnh vừa nói vừa đẩy bát canh nóng hổi tới trước mặt y, thấy người nọ định gọi ai kia đến cứu viện liền chặn trước "Ngươi gọi hắn vô ích, hắn sẽ không bênh vực ngươi đâu."

"A Phi!" Lý Liên Hoa không tin họ Địch kia lại liên thủ với tên nhãi ranh này ức hiếp mình, cau có lớn giọng gọi hắn.

Địch Phi Thanh nghe y gọi liền chạy vào "Có chuyện gì?"

"Ta không ăn, bụng còn rất no." Lý Liên Hoa chỉ chỉ vào bát canh hầm trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn rồi cao giọng nói.

Bên kia, Phương Đa Bệnh cũng khoanh tay hất cằm về phía Địch minh chủ, bộ dạng chờ xem kịch hay. Địch Phi Thanh hết nhìn Lý Liên Hoa đang bĩu môi bướng bỉnh lại ngó sang Phương Đa Bệnh đang thong thả chờ đợi kết quả, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bánh bao trắng nõn trên mặt y.

"Nghe lời, ăn xong chúng ta xuất phát ngay có được không?"

Lý Liên Hoa như không tin vào tai mình, hai mắt trừng to không nói nên lời.

Gì chứ? Chẳng phải thường ngày hai người họ luôn đối đầu nhau sao? Lý nào hôm nay lại đứng cùng một chiến tuyến ép ta ăn vậy?

Không còn cách nào khác, khí thế của Địch Phi Thanh là một thứ gì đó rất áp đảo, huống hồ nếu còn không ngoan ngoãn hắn sẽ trở mặt không cho mình đi tìm vị bán tiên nhân kia nữa. Lý Liên Hoa cắn răng ăn hết bát canh hầm, nhưng gương mặt có chút tức giận.

Bọn họ được Nữ Chúa chuẩn bị hai cổ xe ngựa, đương nhiên, đâu thể để Phương thiếu hiệp chen vào ngồi giữa phu phu người khác được đúng không? Vậy nên lúc lên xe ngựa, dù không muốn lắm nhưng Phương Đa Bệnh vẫn phải trơ mắt nhìn hai lão nam nhân kia ân ân ái ái chung một xe, còn mình hậm hực cô đơn chui vào xe còn lại.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ