2. Tháp Yêu Sát

1.4K 131 38
                                    

Trấn Vân Hương chỉ cách ngọn núi này vài dặm, với khinh công của Tiêu lão bản thì mười dặm cũng không thành vấn đề, chỉ tội cho Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đuổi theo phía sau mệt đến bở hơi tai.

"Chờ đã." Phương Đa Bệnh vừa đáp xuống liền ngồi bệch xuống đất, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí "Xin hỏi vị huynh đài này, khinh công của ngươi là gì? Sao lại lợi hại thế?"

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Tiêu Sắt thản nhiên đặt hồng y thiếu niên ngồi lên tảng đá bên cạnh, trông vẫn nhẹ nhàng không tốn chút sức lực nào. Y đoán "Là Đạp Vân Bộ?"

Tiêu Sắt nhếch môi nhìn y, có chút ngoài ý muốn "Lý thần y quả nhiên biết rất nhiều thứ, tại hạ không ngờ một người chỉ chú tâm chữa bệnh như ngài lại có thể nhận ra."

"Không dám, Vĩnh An vương quá lời rồi. Là ta lui tới nhiều nơi, nghe được nhiều điển tích, chẳng qua chỉ dựa vào những gì mình nghe được suy đoán mà thôi." Lý Liên Hoa xua tay đáp "Nhưng Vĩnh An vương cũng đừng khách sáo, gọi tên của ta là được rồi, thần y gì đó ta không dám nhận."

"Có gì lại không dám chứ, giang hồ đều công nhận kia mà." Lôi Vô Kiệt cao hứng xen vào một câu "Nhưng nếu ngài đã không muốn thì bọn ta cũng không cố chấp, thôi thì gọi huynh là Lý đại ca đi."

"Dễ nghe hơn hẳn, được, quyết định như vậy." Lý Liên Hoa rất nhanh đã đồng ý, khom người túm lấy cổ áo người đang ngồi thở hổn hển dưới đất "Đi thôi, còn không nhanh đêm nay phải ngủ ở ngoài thật đó."

Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ phải dùng kiếm chống đỡ mới đứng dậy nổi, bước ngắn bước dài đi theo ba người. Mẹ kiếp, hôm nay gặp phải cao thủ cảnh giới gì thế này?

Khách điếm Hỷ Lạc

"Khách quan, mời vào trong." tiểu nhị nhìn thấy khách từ xa liền tươi cười chạy đến "Các vị đây là muốn thuê phòng hay dùng bữa?"

"Cả hai." Phương Đa Bệnh ngồi trước, vừa mở miệng đã gọi toàn món sơn hào hải vị, đến độ vị biểu đệ mới nhìn nhận chưa bao lâu cũng phải há hốc mồm.

Biểu ca giàu vậy sao?

Tiểu tử ngộc mắt tròn mắt dẹt nhìn sang nam nhân ngồi cạnh mình, có thấy người ta không? Gọi món ăn sảng khoái như vậy, mau xem lại bản thân ngươi đi, ta muốn thêm một miếng thịt cũng không cho... Đáng ghét!

Tiêu Sắt oan ức muốn biện hộ, nhưng chợt nhận ra hình như mỗi lần tiểu tử ngộc đòi ăn thêm quả thực hắn đều không đáp ứng. Không phải vì hắn keo kiệt đâu, mà bởi vì mỗi lần Lôi Vô Kiệt ăn quá nhiều buổi tối liền đau bụng, lăn lộn cả đêm chẳng thể chợp mắt.

Vi phu là lo lắng cho sức khoẻ của ngươi, ngươi lại đem ta ra so với người khác?

Có phải ta chiều hư ngươi rồi không?

Nhìn đôi gà bông liếc mắt qua lại mà Lý Liên Hoa chỉ biết phì cười, chẳng lẽ mình già thật rồi? Cảm không nổi tình yêu của đám ranh con này nữa.

"Hai người có gì khó nói hả?" trong khi lâu chủ vừa nhìn liền biết kia là tình hình gì thì Phương Đa Bệnh lại ngơ ngác đầy thắc mắc "Sao lại đá mắt nhau mãi thế?"

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ