6. Tẩm cung Nữ Chúa

763 93 20
                                    

Lý Liên Hoa hết nhìn nữ nhân trước mặt lại ngoái đầu nhìn về phía cửa đã bị đóng chặt, cứ như vậy ba bốn lượt mới cười gượng nói lắp "Cái... Cái kia... Hình như nàng ấy đưa ta vào nhầm phòng rồi, mong Nữ Chúa thứ tội, tại hạ ra ngoài ngay đây."

Nói xong liền xoay người muốn chạy, nào ngờ Nữ Chúa chẳng nói chẳng rằng một chưởng đánh tới, ép Lý Liên Hoa phải chống đỡ bằng được. Bất quá tên cáo già thành tinh như y sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Y cố tình không tiếp chiêu, ngang nhiên bị Nữ Chúa đánh bay đến tận cửa, hộc ra một búng máu tươi.

"Nữ Chúa, cũng không cần ra tay đến mức này chứ đúng không?" Lý Liên Hoa quẹt vội khoé môi rướm máu của mình, lòm khòm bò dậy "Tại hạ thật sự không cố ý quấy rầy người."

"Lý Tương Di, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được bổn cung. Một phần nội lực đó của ngươi bổn cung sớm đã nhìn thấu rồi." nàng đứng trước mặt y, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.

Lời này thực sự khiến Lý Liên Hoa cứng đơ cả người, y suy đi tính lại vẫn quyết định dùng chiêu cũ "Nữ Chúa đa nghi rồi, kẻ bất tài chấp nhận an phận như tại hạ sao có thể là Lý Tương Di kiêu căng ngạo mạn kia được?"

Nữ Chúa nhếch môi khinh bỉ "Hay cho một Lý Tương Di kiêu căng ngạo mạn, xem ra năm đó chết một lần khiến ngươi ngộ ra rất nhiều điều."

Nói xong cũng chẳng cho Lý Liên Hoa cơ hội khua môi múa mép, trong nháy mắt đã điểm huyệt cầm tay bắt mạch, động tác lưu loát dứt khoát đến nổi ngay cả Địch Phi Thanh cũng chưa chắc làm được.

Khống chế người khác có nhiều cách, nhưng với tốc độ mà Nữ Chúa ra tay quả thật khó ai có thể so bì.

Lý Liên Hoa cau mày, thầm nghĩ không biết mình đã đạp trúng cái đuôi nào của Nữ Chúa mà nàng lại kích động như vậy.

"Nội lực chí dương thuần khiết đến mức này, ngoài Dương Châu Mạn của Lý môn chủ ra ta quả thật không nghĩ ra ai khác có thể luyện được." mấy đầu ngón tay trắng trắng mềm mềm của nàng chạm nhẹ lên cổ tay người nọ, ngay sau đó liền khẳng định chắc nịch không chút đắn đo.

Sự việc đã tới nước này, Lý Liên Hoa có muốn chối cũng không được đành phải ngửa bài với nàng "Dường như trước đây Lý mổ chưa từng gặp Nữ Chúa, ta mạo muội muốn hỏi người một câu, Nữ Chúa là ai?"

Thấy người đã thành thật, nàng cũng chẳng muốn làm khó y thêm liền giải huyệt "Bổn cung thân phận như ngươi đã gọi, Nữ Chúa Đà La quốc, tự Vọng Nguyệt."

Ngừng một lúc, nàng lại tiếp tục nói "Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, nhưng ta cần nội lực của Lý môn chủ."

"Tại hạ vẫn chưa hiểu lắm." Lý Liên Hoa ngờ vực hỏi lại "Công pháp của Nữ Chúa thiên hạ hiếm ai sánh bằng, tại sao lại cần nội lực của Lý mỗ?"

"Trước cùng ta đến một nơi, bổn cung sẽ giải thích rõ cho ngài." nàng rũ mắt thở dài, dáng vẻ uy phong cao ngạo vừa rồi đột nhiên biến mất "Yên tâm, ta sẽ không làm hại Lý môn chủ."

Lý Liên Hoa gật đầu, theo Nữ Chúa trở lại Hoả Vân Các sau đó một đường tiến thẳng vào tẩm cung của nàng. Chậc, nếu để Địch Phi Thanh kia biết được Hoa Hoa của hắn không về phòng nghỉ ngơi mà lại cô nam quả nữ cùng Nữ Chúa đến nơi riêng tư thế này nhất định sẽ nổi điên lên mất.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ