10. Xuất cung

786 83 15
                                    

"Phương công tử, có thể thuật lại chi tiết quá trình ngài đuổi theo kẻ lạ mặt ngày hôm đó không?" Cổ Phong đứng giữa đại sảnh Hỏa Vân Các, cung kính khom người với Phương Đa Bệnh.

"Đương nhiên là được. Tối hôm đó, sau khi biểu đệ trúng phải Tứ Mãn Chi Hương bất đắc dĩ phải rời khỏi tháp Yêu Sát trước, ta và Lý Liên Hoa cũng chỉ nán lại một lúc rồi ra ngoài. Thời điểm đệ ấy phát độc ta đã nghe thấy động tĩnh bên kia tháp liền đuổi theo, dọc đường từng đánh với hắn vài chiêu, cảm giác người này không tinh thông võ học, nội lực cũng không mạnh, nhưng khinh công lại rất tốt chỉ trong chớp nhoáng đã không thấy bóng dáng." Phương Đa Bệnh nhớ lại tình hình hôm đó, chậm rãi kể lại "Võ công của hắn cũng rất lạ, không giống bất kì môn phái nào ở Trung Nguyên cả, ta đuổi đến rừng Nhất Vị thì rơi vào Thiên Loan trận, sau đó mọi người biết rồi đấy."

"Tiểu Bảo, ngươi có thể nhận ra bóng lưng của hắn không?" Lý Liên Hoa nghe vậy liền hỏi, nếu không phải môn phái Trung Nguyên vậy nhất định là kẻ ngoại tộc, ắt hẳn phải có chút đặc điểm dị biệt.

Phương Đa Bệnh không chút suy nghĩ liền đáp "Kẻ này thân hình có chút thấp bé, lưng gù u rất to, trên người còn có mùi hương rất kì lạ."

"U? Lưng gù?" Nữ Chúa nhìn sang Cổ Phong "Có người thế này sao?"

Cổ Phong cúi đầu suy ngẫm, lát sau lắc đầu "Hồi Nữ Chúa, không có."

"Chắc chắn không có?" nàng cau mày hỏi lại.

"Ít nhất là trong thành Sa La này không có người như vậy. Hơn nữa ranh giới giữa thành Sa La với các thành trì khác cách rừng Nhất Vị rất xa, chỉ trong một đêm muốn biến mất không dấu vết thật sự không có khả năng."

"E rằng hắn ta chỉ cải trang đánh lừa chúng ta mà thôi." Tiêu Sắt yên lặng rất lâu, nghe đến đây liền lên tiếng "Vậy còn mùi hương kia Phương công tử có thể nhận ra không?"

"Tuy mùi hương này ta chưa từng ngửi thấy nhưng lại không quá nồng, lưu lại nơi cánh mũi cũng khá lâu, có lẽ gặp lại vẫn có thể nhận ra nó."

"Lục soát quanh rừng Nhất Vị đều không thấy bóng dáng, các cửa ra vào thành Sa La trước nay canh phòng nghiêm ngặt, tối hôm các vị đến đây ta đã cho người tăng cường canh gác, kẻ khả nghi kia có lẽ vẫn còn quanh quẩn ở đây thôi." Cổ Phong nghiêm túc nói, gương mặt lạnh tanh hơi đáng sợ "Nữ Chúa, xin người hạ lệnh lục soát thành Sa La."

Vọng Nguyệt phất tay, trầm giọng phản bác "Bứt dây động rừng, chúng ta trước đừng rầm rộ, bổn cung muốn đích thân xuất cung, mở kho tiếp lương thực cho bá tánh trong thành."

"Tiếp lương thực?" Lôi Vô Kiệt nhíu mày khó hiểu "Đột nhiên tiếp tế lương thực liệu có khiến hắn ta sinh nghi không?"

"Đà La quốc không giống Bắc Ly, cũng không giống Trung Nguyên các vị." Cổ Phong thấp giọng giải thích "Từ khi phục quốc Nữ Chúa đặc biệt chú tâm hai việc. Một, xây dựng thành trì kiên cố, đê đập ngăn lũ nhất định phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, tuyệt không cho phép thảm cảnh năm xưa tái diễn. Hai, cách nửa năm sẽ mở kho lương thực tiếp tế cho bá tánh trong thành Sa La, sau đó tiếp tục luân phiên đến ba thành còn lại, đảm bảo dân chúng đều không phải chịu cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vừa hay thời gian này chính là lúc Nữ Chúa mở kho."

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ