28. Phi Phi tuyệt vọng!

776 58 24
                                    

Phải mất gần một canh giờ mới có thể chỉnh xong thai vị, Lý Liên Hoa sớm đã đau đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, chăn bông bị y cào cấu sắp rách cả rồi. Bất quá bụng tròn quặn thắt là vậy, nhưng suốt bốn canh giờ qua y tuyệt nhiên chưa từng kêu đau, vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng loại đau đớn đang dần kịch liệt này.

Địch Phi Thanh nhìn sốt hết cả ruột, mỗi lần Mạc tiền bối ấn mạnh vào bụng Hoa Hoa hắn đều trợn tròn mắt không nói nên lời, hai tay không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay đang tìm chỗ phát hoả của người nọ. Hắn thậm chí còn nghe được khớp ngón tay của mình bị y bóp đến nổi kêu 'rắc rắc' giòn tan.

Mẹ ơi, đám người xếp hàng đứng ngay ngắn bên kia bàn trà thở cũng không dám thở mạnh, hễ Lý Liên Hoa cắn răng gồng mình thì bọn họ cũng bấu víu nhau căng thẳng không kém. Con mẹ nó, bản thân không sinh con lại còn nôn nóng hơn cả chính chủ!

Vọng Nguyệt có Vô Song, Lôi Vô Kiệt có Tiêu Sắt, chỉ mình Phương Đa Bệnh là không có ai để bấu víu giải toả sự căng thẳng trong lòng đành tự mình lùi vài bước, tạm lấy cửa gỗ làm chỗ dựa mà đu bám lên. Sợ chết lão tử!

Hài tử đã đúng vị trí, nơi tư mật nào đó cũng đã mở đủ, hiện tại chỉ cần chờ đợi phá thủy hẳn là có thể sinh rồi. Mạc Y tạm thời rời khỏi phòng chuẩn bị vài thứ cần thiết, trước khi đi còn căn dặn Địch Phi Thanh để mắt tới Lý Liên Hoa thật kĩ, xảy ra chuyện gì cũng phải nhanh chóng gọi ông ấy.

Lý Liên Hoa đau đến hoa mắt, mồ hôi một giọt lại một giọt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả tấm chăn bông dày cộm. Y lăn qua lộn lại, thay đổi rất nhiều tư thế cũng không có tác dụng, cuối cùng đành bất đắc dĩ chống tay ngồi dậy, nằm liên tục bốn canh giờ lưng đã mỏi lắm rồi.

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh cẩn thận dìu người dậy, tay muốn sờ vào bụng thai đang trĩu xuống như quả lê nhưng lại sợ y càng đau, sau cùng chần chừ mãi không dám chạm đành sốt sắng hỏi "Sao rồi? Chỗ nào không ổn? Ngươi cần gì mau nói với ta!"

Từng tiếng thở dốc nặng nề thay nhau rót vào tai khiến hắn khó lòng bình tĩnh, bộ dạng cứ gấp gáp lại có chút luống cuống thành công chọc cười người nọ "Ngươi rối cái gì? Cũng đâu phải ngươi sinh."

Địch Phi Thanh không có tâm trạng đùa nữa, hai mắt hắn ửng đỏ vô cùng đáng thương, nhỏ giọng nói "Ngươi phải bình an có biết không?"

Lý Liên Hoa thở dồn dập hồi lâu, hài tử dần truỵ sâu khiến y không thể nào khép chân lại được, miễn cưỡng lắm chỉ có thể nghiêng người sang một bên để bụng lớn đè lên đùi mình. Cứ như vậy cắn răng nhịn xuống mấy cơn gò thống khổ. Chẳng biết qua bao lâu, y không chịu nổi nữa liền vươn hai tay về phía trước, đôi mắt ngập nước như tiểu miêu muốn tìm chỗ dựa nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh không nói lời nào đã ôm lấy Hoa Hoa, dịu dàng giúp y xoa bóp thắt lưng đang đau nhức mãnh liệt. Lý Liên Hoa gác cằm lên vai hắn, hai bàn tay trắng nõn không ngừng cấu chặt lên y phục sau lưng hắn, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đè nén.

"Hy vọng ông trời không tuyệt đường ta, A Phi, a!" Lý Liên Hoa chỉ nói được nửa câu trong bụng lại truyền đến cơn đau như muốn đánh vỡ lớp da mong manh này, tay không tự chủ lại càng siết chặt Địch Phi Thanh hơn, cúi đầu há miệng cắn lên vai hắn một cái thật mạnh.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ