4. Nữ Chúa

854 111 49
                                    

"Hoa Hoa cái gì, nghe buồn nôn chết đi được." Lý Liên Hoa phất tay lãng tránh câu hỏi của hắn, tên ma đầu ngông cuồng này khi không lại quan tâm mình như thế, đầu óc có vấn đề sao?

"Đừng đánh trống lãng, ngươi mau trả lời cho ta." Địch Phi Thanh trầm giọng nói, nghiêm túc đến đáng sợ.

Lý Liên Hoa bị thái độ này của hắn làm cho khó hiểu, mặt nhăn mày nhíu khó chịu "Ngươi có thôi giọng điệu đó hay không? Địch Phi Thanh, ta đã nói rất nhiều lần, nội lực của ta đã không còn, không thể đánh với ngươi trận nào nữa cả. Người đừng cố chấp như vậy được không?"

"Ngươi cũng biết rõ nội lực của mình không còn?" Địch Phi Thanh nhếch môi cười khẩy "Ngươi đã tự hiểu bản thân như vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác tự ý dùng Dương Châu Mạn? Một phần nội lực đó của ngươi nhiều lắm sao? Có thể cứu được trăm người vạn người sao?"

"Ngươi!" Lý Liên Hoa sắp bị hắn chọc cho tức chết, đang yên đang lành cãi nhau cái gì?

"Ngươi vì Kiều Uyển Vãn đã hai lần dùng đến Dương Châu Mạn, vì Phương Đa Bệnh suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại còn có ý định vì một tên tiểu tử vừa quen biết còn chưa đến một ngày mà tiếp tục?" Địch Phi Thanh dường như phát cáu, càng nói càng lớn tiếng "Lý Liên Hoa, ngươi rốt cuộc không xem tính mạng của mình ra gì đúng không?"

"Ngươi nổi giận cái gì?" Lý Liên Hoa vô duyên vô cớ bị quát liền không kiềm được bản thân, bắt đầu xù lông với hắn "Ngươi hiện tại đã không còn đối thủ, chấp niệm với Lý Tương Di lớn như vậy làm gì?"

"Phải, Lý Tương Di chết rồi, kì phùng địch thủ của ta chết rồi, vậy nên người ta đang mắng là Lý Liên Hoa, không phải Lý Tương Di."

"..."

Có gì khác nhau sao? Từ khi nào tên ma đầu này lại nói chuyện khó hiểu như vậy?

Thấy Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn mình, cơn giận của Địch Phi Thanh dần dần lui xuống, cuối cùng hạ giọng với y "Hoa Hoa, ngươi nghe cho kĩ, ta bây giờ chính là muốn bảo vệ ngươi, không phải muốn đấu với ngươi. Khẩn xin Lý thần y xem trọng mạng sống của mình một chút, ta không muốn đời này lại tiếc nuối đến hai lần với cùng một người."

"..." cả người Lý Liên Hoa hoá đá, đông cứng như băng lạnh mùa đông.

Má, Địch Phi Thanh bị điên rồi hả? Sao lại nói ra mấy lời nổi da gà thế này?

"Ngươi... Ngươi có đang bình thường hay không?"

"Rất bình thường."

"Đây là số mấy?" Lý Liên Hoa giơ ba ngón tay lắc lắc trước mặt hắn.

Địch Phi Thanh không trả lời, dứt khoát bắt lấy tay kéo người về phía mình, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đến một lóng tay.

"Ta không đùa."

Lý Liên Hoa lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, lại còn là lúc hắn đang tức giận... quả thật có hơi đáng sợ.

"Biết rồi, mau buông ta ra."

Thấy Lý thần y ngoan ngoãn trở lại, lửa giận trong mắt Địch minh chủ mới tạm thời tan biến, bàn tay đang siết chặt cổ tay y dần thả lỏng.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ