14. Quốc sư Đà La quốc

666 66 32
                                    

Đều là hỷ mạch, nhưng tại sao biểu hiện của Tiêu Sắt lại rõ ràng thế này còn Lý Liên Hoa lại không? Vấn đề này thật khiến cho người ta lo ngại, rốt cuộc là Bích Trà trong người y có tác dụng gì với loại độc cổ quái này?

"Ngươi thế nào rồi?" Lôi Vô Kiệt nhìn hắn cứ mãi ôm bụng, mồ hôi cũng ròng rã khắp người mà sốt ruột vô cùng, nghiêng đầu nhìn Nữ Chúa "Có cách nào áp chế lại không?"

Tiêu Sắt lắc đầu không đáp, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cực kì khổ sở. Mẹ nó, khó chịu quá!

Trong bụng giống như có luồng khí nào đó đang hoành hành ngang dọc vậy, khiến cho Tiêu Sắt muốn nôn không được mà ăn vào cũng không xong. Nhộn nhạo không khác gì hài tử đang cựa quậy.

Hiện tại chỗ này người có nội lực chỉ còn mỗi mình Nữ Chúa, nàng thử vận công truyền một ít chân khí vào người Tiêu Sắt xem thử có thể giúp hắn hay không, có điều không mấy khả quan. Nội lực của Tiêu Sắt chí dương, nàng ngược lại thuần âm, hoàn toàn không thể dung hoà trong thời gian ngắn được. Nếu cưỡng chế truyền thêm nội lực nhất định sẽ khiến cho kinh mạch tổn thương, thậm chí vỡ nát.

"Nữ Chúa, cho ta giải dược của Nghê Xuân tán." Tiêu Sắt thều thào lên tiếng, e rằng chỉ còn cách tự mình khống chế mà thôi.

Vọng Nguyệt do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn là đưa giải dược cho hắn. Thuốc vừa vào kinh mạch lập tức được đả thông, nội lực chí dương ngay tức khắc áp chế luồng khí đang tác oai tác quái trong người hắn, môi mỏng khô khốc nhợt nhạt chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại.

"Sao rồi?" Lôi Vô Kiệt căng thẳng nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi.

"Không sao, nội lực có thể khống chế, không vấn đề." Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt, điềm tĩnh lắc đầu.

Lý Liên Hoa nhanh chóng bắt mạch cho hắn, mạch tượng bình thường, ngoại trừ hỷ mạch vẫn luôn hiện hữu thì mọi thứ đều không sao.

"Xem ra đối với nam nhân loại độc này vẫn có tác dụng không khác nữ nhân là bao." Nữ Chúa mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình, tối qua nàng không ngủ được, bây giờ có chút đau đầu "A, nhưng Lý thần y, ngài thật sự không có chút dị thường nên có nào sao?"

Ăn ngon ngủ yên, bụng cũng chẳng to lên chút nào, Lý Liên Hoa nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới quá đỗi bình thường, không biết nên vui hay buồn nữa "Không có gì cả, càng không có luồng khí nào trong bụng hết."

"Không phải chứ, Lý Liên Hoa, ngươi có chuyện gì cũng phải nói cho bọn ta biết đó, đừng lại tỏ ra mình ổn nữa được không?" Phương Đa Bệnh kiềm nén cơn kích động của mình xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhất để nói chuyện với hắn "Bộ dạng lúc nào cũng không sao của ngươi thật không khiến cho người khác yên tâm chút nào."

"Lần này ta nói thật đó, không có gì bất thường cả." Lý Liên Hoa khóc không ra nước mắt, ai bảo thường này y nói dối nhiều quá làm gì, bây giờ nói thật cũng không ai tin "Nếu không ngươi có thể bắt mạch thử."

Nói xong liền kéo tay áo lên cao, chìa ra cổ tay trắng ngần mong manh. Nếu để Phương Đa Bệnh biết cái người vừa nhìn liền muốn bắt nạt này chính là sư phụ Lý Tương Di mà y tâm tâm niệm niệm muốn tìm lại nhất định sẽ sốc đến mức rơi vào trầm tư mất.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ