21. Hậu thuẫn sau lưng Lý Liên Hoa (1)

658 58 10
                                    

"Hoa Hoa!"

Địch Phi Thanh không thể nhìn nổi bộ dạng đau khổ tột cùng như thể vừa rơi xuống vực sâu của người nọ, vội vã bước đến áp lòng bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má đang dần lạnh lẽo kia.

"Hoa Hoa, ngươi nghe ta..."

Lý Liên Hoa đưa tay chặn hắn lại, ý bảo hắn đừng nói thêm gì cả. Y rũ mắt nhìn xuống mặt đất khô cằn đầy lá, cảm thấy cuộc đời của mình cũng cằn cõi đáng thương như chúng vậy. Dù đất tốt hay không vẫn bị người khác dẫm đạp đấy thôi.

Ha ha ha, nhưng y còn thê thảm hơn, chẳng những bị dẫm đạp không chút thương tình mà còn bị chính sư huynh của mình toan tính bày mưu suốt bấy lâu. Mười năm ròng rã tìm kiếm, cho dù có lúc y chỉ còn lại chút hơi tàn vẫn một lòng muốn tìm sư huynh, muốn mang người về đoàn tụ cùng sư phụ, huynh bên phải, đệ bên trái, hai chúng ta phụng bồi sư phụ.

Vậy mà...

Vậy mà mười năm qua huynh vẫn yên lành sống tốt, còn âm mưu kết thành đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Lý Tương Di ơi Lý Tương Di, ngươi đáng thương quá rồi.

Y ngửa mặt lên trời, cố nhìn vào khoảng không bao la rộng lớn mà chạnh lòng. Hoá ra bản thân mình chẳng là gì cả, mau nhìn xem, thiên hạ mênh mông to lớn lại chẳng thể lấp đầy những hụt hẫng trống vắng trong lòng. Đôi mắt ngập nước khẽ động, đem hết thảy những đau đớn đang hung hăng dày vò mình tích tụ thành một màn sương mỗi lúc một dày, cuối cùng nặng trĩu tràn qua khoé mi cay rát.

Địch Phi Thanh thuận theo ý muốn không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng tiến đến, đôi bàn tay vẫn áp lên gương mặt ưu sầu đang dần mất đi phương hướng của người nọ, chậm rãi cưỡng chế cùng mình trán kề trán, hai ngón cái nhẹ nhàng giúp y gạt đi giọt lệ trêu ngươi.

Sau đó đặt lên mi mắt ướt đẫm một cái hôn ngọt ngào.

Nếu thiên hạ này đã tàn nhẫn với ngươi như thế, vậy hãy để ta thay ngươi đáp lại thứ gọi là lòng người.

Cả buổi trưa Lý Liên Hoa không nói lời nào, giờ đây y chẳng biết mình nên đối mặt với sự thật đầy kinh diễm này như thế nào nữa, chỉ còn cách tạm thời chạy trốn, vùi mình dưới lớp chăn dày cộm như thể muốn nhờ nó lấy đi muộn phiền giúp mình.

Đột nhiên cơ thể y run lên bần bật, cả người lạnh toát vô cùng khó chịu. Toàn bộ gân cốt trên người giống như bị ai đó nhẫn tâm dùng đao cắt đứt vậy, đau nhức không nói nên lời. Địch Phi Thanh cảm thấy không ổn liền lật chăn ra, hốt hoảng đem người ôm vào lòng.

Giữa cái nắng mùa hạ oi bức thế này mà hàn độc lại phát tác, mẹ kiếp, đây là bị đả kích đến mức nào chứ?

Hắn lấy ra một lọ thuốc sậm màu, nhanh chóng đổ ra vài viên cố gắng nhét vào miệng Lý Liên Hoa.

"Hoa Hoa, ngươi mau nuốt."

Sau đó hướng ra cửa quát lớn "Người đâu! Mang một bình rượu nóng!"

Người bên dưới nghe thấy động tĩnh liền cấp tốc chạy lên, Phương Đa Bệnh cau mày hỏi "Hắn làm sao vậy?"

"Hàn độc tái phát." Địch Phi Thanh không rảnh nghĩ đến chuyện người kia có biết thân phận của Hoa Hoa hay không nữa, hắn chỉ muốn nhanh một chút giúp y áp chế mấy cơn đau nhức khốn cùng này lại mà thôi.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ