27. Phi Phi sắp chào đời rồi!

773 53 20
                                    

Trên đời chẳng ai có thể nắm chắc được điều gì, lịch sử ghi chép ngay cả tân đế còn có thể bị soán ngôi ngay trong chính đại lễ đăng cơ của mình thì có chuyện gì mà lại mang tính tuyệt đối được đây? Địch Phi Thanh đắn đo hồi lâu, cơ hội cứu được cả hai vẫn có, nhưng hắn lại không yên tâm chút nào. Thôi vậy, hiện tại hài tử đã hơn năm tháng, dù muốn cũng không thể nào lấy nó ra được nữa, hắn xuống giọng thoả hiệp với Hoa Hoa lần cuối, trước cứ việc an tâm dưỡng thai, chuyện còn lại đợi đến lúc sinh hẳn quyết định.

Thuận theo ý muốn của Hoa Hoa cũng xem như cho hắn thêm một cơ hội để tự vấn lòng mình, xem bản thân rốt cuộc suy nghĩ những gì.

Nhận được câu trả lời từ đôi gà bông lắm chuyện này, Mạc Y gõ gõ ngón tay lên bàn, tính toán hồi lâu mới đứng dậy muốn ra ngoài "Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau bắt đầu thanh lọc cơ thể, phần nhiều sẽ không mấy dễ chịu lại có thể kéo dài hơn một tháng, nhưng đoạn thời gian này ngươi nhất định phải kiên trì, thân thể mang hài tử không thể tuỳ tiện uống thuốc nên chỉ có thể ngâm mình chậm rãi đẩy độc ra mà thôi."

"Mỗi ngày đều ngâm sao?" Địch Phi Thanh thấp giọng hỏi.

"Ba ngày một lần, đợi cơ thể hắn hoàn toàn thích nghi được với dược thủy sẽ rút ngắn thời gian, mỗi ngày đều ngâm." Mạc Y chấp tay sau mông, ôn tồn đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn sang nữ nhân duy nhất ở nơi này "Vọng Nguyệt Nữ Chúa, có thể ra ngoài cùng ta một lúc không?"

"Muốn đi đâu?" Vô Song nhanh một bước hỏi tới, ta còn chưa mách xong với tỷ tỷ những uất ức mà ta phải chịu trên đường đến đây, đi cái gì chứ?

"Giải dược không phải từ trên trời rơi xuống." Mạc Y chán ghét hết sức, vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài.

Vọng Nguyệt buồn cười vỗ vỗ vai người nọ, nhẹ nhàng xoè tay "Đi cùng đi, đệ giúp ta đeo giỏ hái thuốc."

Nghe được lời này, Vô Song thành chủ cười đến híp mắt, nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại đã lâu không được chạm vào kia, vui vẻ đi theo Mạc tiền bối.

Nam thanh nữ tú sóng bước cùng nhau, Phương Đa Bệnh nhìn theo chỉ biết thở dài thườn thượt, mẹ nó, quãng đường từ bìa rừng bên kia về đây cũng chỉ có hơn nửa canh giờ, thế quái nào mà lão tử lại phải ngấu nghiến tận bốn năm thau cơm chó vậy?

Ăn cũng phải chậm một chút, ăn dồn dập như thế nghẹn có biết không?

"Cái kia..." Phương thiếu hiệp chán chường gãi gãi cằm, quay sang nhìn phu phu biểu đệ đang xì xầm to nhỏ gì đó "Chỗ này vắng vẻ như vậy, chúng ta ăn cơm thế nào?"

Cả khu rừng không có lấy một con thú hoang, hình như cũng không có thứ rau gì ăn được, y thật sự rất thắc mắc vị Mạc tiền bối kia đã sống ở đây bằng cách nào lại có thể thản nhiên tiêu diêu tự tại như vậy. Người có tuổi đều có thú vui ẩn cư tao nhã như vậy hả?

Tiêu Sắt không vội trả lời, hắn nhỏ giọng hỏi tiểu tử ngộc nhà mình trước "Có đói không?"

"Một chút, lúc ở trên thuyền vẫn chưa ăn được bao nhiêu." Lôi Vô Kiệt thành thật trả lời, bụng nhỏ cực kì phối hợp mà kêu ọt một tiếng.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ