16. Sinh một tiểu hài tử thật đi!

891 74 17
                                    

"Quốc sư đang nhắc đến cái này sao? Không cần ngươi nói ta cũng đã lấy được rồi." tiểu tử ngộc đắc ý lắc lắc chiếc hộp khiêu khích ả, thấy ả ta trừng mắt muốn mắng chửi liền chặn lời "Ta tự biết mình thông minh, không cần khen ta đâu."

Doãn Phù Dao trông thấy chiếc hộp y cầm trên tay liền không cam tâm, nổi giận quát "Sao có thể?", ngay sau đó liền quay đầu nghiến răng với kẻ bên cạnh "Ngươi bán đứng ta?"

Kẻ nọ lắc đầu nguầy nguậy, khí lực suy giảm chỉ có thể thều tháo nói "Không có, ta thật... thật sự không có bán đứng ngươi..."

"Tự mình làm việc không cẩn thận thì đừng nên đổ lỗi cho người khác." Lôi Vô Kiệt nhếch môi, đem chiếc hộp bảo bối kẹp nách "Ta đi trước, không có thời gian nghe quốc sư nhiều lời, cáo lỗi."

Lúc đi ngang qua Địch Phi Thanh liền kéo hắn theo "Địch minh chủ, đi thôi, ta có bất ngờ dành cho ngài."

Mà Địch Phi Thanh thấy y có được giải dược Hỷ Âm Hoàn cũng chẳng buồn nán lại làm gì, liếc mắt nhìn Doãn Phù Dao một cái rồi cũng rời đi theo tiểu huynh đệ kia. Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn theo hai bóng lưng vội vã bay đi mất, thầm nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì lại gấp gáp như vậy?

Hai người họ vừa ra đến cổng thành Sa La đã đáp xuống bãi đất trống bên cạnh, kẻ kích động doạ người hoang mang.

"Ngươi nói cái gì?" Địch Phi Thanh bắt lấy hai vai tiểu tử ngộc, bóp mạnh đến mức y tưởng chừng xương khớp trên người sắp lìa ra rồi.

"Đau đau đau, Địch minh chủ, ta biết ngươi sốc, ta cũng rất sốc, nhưng cũng đâu phải ta làm huynh ấy mang thai, ngươi bóp ta mạnh thế làm gì?" Lôi Vô Kiệt khổ sở lắc người tìm đường trốn, đứng nép một bên ủy khuất nói.

"Ngươi nói Hoa Hoa mang thai là thật?" Địch Phi Thanh bán tính bán nghi hỏi lại, đại não cũng sắp ngừng hoạt động rồi.

"Ta nói dối lão thiên gia sẽ đánh cháy biểu ca."

Phương Đa Bệnh cực kì tập trung nghe Nữ Chúa tra hỏi, đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái, cả người lạnh toát.

Tức tốc quay trở lại y quán, Lôi Vô Kiệt xông thẳng vào trong định tìm Tiêu Sắt liền bị kẻ nọ cản lại. Một thân phật y thanh tao thoát tục, gương mặt bình thản chẳng bận tâm hồng trần, cử chỉ điệu bộ đều nhất mực điềm đạm, bất quá lời nói ra có chút không phù hợp với bề ngoài đạo mạo này cho lắm.

"Chạy cái gì, hắn còn chưa chết."

"Phi phi phi cái miệng thối nhà ngươi!" Lôi Vô Kiệt thật muốn đấm vào cửa khẩu nghiệp chướng kia một cái, mở miệng là xúi quẩy "Giải dược đã mang về, mau để Tiêu Sắt uống."

Người nọ chấp tay trước ngực, chầm chậm nói "Không vội, không vội."

"Không vội cái đầu ngươi, mau buông ta ra!" Lôi Vô Kiệt nghiến răng giãy giụa "Vô Tâm!!!"

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên một tay niệm phật, tay còn lại đẩy đầu tiểu tử ngộc ra xa "Tiêu Sắt hắn vừa ngủ chẳng bao lâu, ngươi muốn vào gọi hắn ngay bây giờ?"

"Ta..."

"Chậc, đừng loạn nữa, mau nói cho ta nghe người vừa rồi là ai vậy?"

"Là Địch minh chủ, tôn thượng Kim Uyên Minh." Lôi Vô Kiệt đem thuốc cẩn thận nhét vào tay áo, sau đó xách tên hoà thượng miệng thối kia qua một góc, hảo hảo ngồi xuống kể cho hắn nghe chuyện mà mình và Tiêu Sắt đã trải qua.

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ