Ánh trăng của mặt trời

28 9 1
                                    

Thì cái tên nói rõ câu chuyện rồi... Nó không liên quan gì đến mạch chuyện hết. Không phải hậu chuyện, tiền chuyện, hay ngoại chuyện. . Nó là một đoạn ý tưởng ngắn vô tình xuất hiện thôi.

| Dư âm vị ngọt |

Day khong phai lan cuoi.

Mấy thứ quyền lực danh vọng khiến con người ta lu mờ đi thứ tình yêu thực sự. Họ tìm kiếm điều gì? Thứ thiên liên quý giá ấy lại dễ dàng bị bán bổ bởi đồng vàng lấp lánh kêu leng keng trong mấy chiếc túi lụa, hay mấy chiếc hộp sắt.

- Là thê tử của hoàng thái tử, người đến cả việc khiêu vũ cũng không làm được, liệu còn ngồi vững ngôi được không ?

Lời nói cũng có thể động đến lòng tự trọng của mỗi người, liền khiến kẻ đang trên bật đỉnh cao của tự tin trượt chân té thẳng xuống đáy vực.

Thê tử của hoàng thái tử? Em muốn chắc? Em không yêu hoàng thái tử, em sợ hắn. Em thích tự do nơi cánh đồng hoa, nơi có mây bây gió thổi bồ công anh. Không phải những bức tường thành cao vót, không phải nơi lễ nghĩa quan trọng còn hơn cả tình yêu .

Em tin vào tình yêu, tin rằng nếu mình chạy đến nơi xa xứ, sẽ tìm thấy cho riêng mình một chàng trai, một chàng chẳng giàu có địa vị, không lãnh địa cũng chẳng châu báu là bao. Nhưng vị người đó sẽ yêu em.

Nhưng ngay từ đầu em đã chim hoàng yến, là thứ xinh đẹp bị giam cầm bên trong chiếc lồng vàng. Họ ngắm họ nghe tiếng hót, ngoan thì sống trong chiếc lồng vàng, ngày ngày ríu rít tiếng hót ngọt ngào. Bất tuân thì vẫn ở trong chiếc lồng đấy, nhưng chẳng kẻ nào thèm dòm ngó đến, đến khi trở thành chiếc xác khô thối rửa đến tiếng kêu cũng không phát ra được.

Em không thích khiêu vũ, không phải là em không làm được. Em ghét cách người khác chạm vào em, tay họ mạnh bạo kéo em qua lại như món hàng. Em ghét đôi guốc nhọn, nó cao, khiến đôi chân nhỏ của em bị đau. Em thích nhảy trên cánh đồng hơn, thảm cỏ mềm mại. Không giầy không tất, cảm nhận thất thẩy mọi thứ từ thiên nhiên. Là sự tự do bất kỳ con chim hoàng yến nào cũng muốn có.

Hoàng thái tử đế quốc thích màu đỏ, bởi lẽ trên chiến trường quá lâu, con ngươi nhìn trời dần ra sắc huyết, tay đã quen cầm gươm, đổi lại cầm một bông hoa liền dùng quá lực, bông hoa sớm nở đã tàn, thành những mảnh vụn nhỏ.

Ngày đầu tiên hắn trở về từ vùng huyết, cả đế quốc phát nhạc reo mừng, nơi thì đầy rẫy hoa, chổ thì dải ruy băng treo đầy phố trấn. cung điện thì đầy lụa đỏ trang trí. Khắp nơi đầy dân qua lại, đông đúc chen nhau nhìn theo cỗ xe ngựa đang đi trên đường lớn. 

Ngày thứ hai, quốc vương mở dạ hội, cỗ xe ngựa từ bé đến lớn, sặc sỡ sắc màu cùng họa tiết tinh xảo chất trải dài trong sân. Những ly rượu vang leng keng chạm vào nhau, hòa trong nền nhạc piano. Lần đầu là thấy hắn trong bộ giáp cứng cáp. Rốt cuộc cũng chỉ thấy được đôi mắt hắn qua khe nhỏ của mũ sắt. Lần hai là bây giờ, thấy hoàng thái tử của đế quốc trong bộ lễ phục đen. Còn có họa tiết ánh vàng lấp lánh.

🎉 Bạn đã đọc xong [ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt 🎉
[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ