Hôm nay Freen vừa mới tìm được công việc mới, chỗ này cách nhà cũng khá xa và nằm mé ngoài thành phố, có như vậy Becky mới không tìm đến và quấy rối.
Freen tình tang vui vẻ đi bộ về, trong lòng cô bây giờ rất vui hôm nay có việc mới nên tối nay sẽ rủ Heidi đi ăn mới được.
Kéo tay áo lên xem đồng hồ, ừm bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều thôi, chắc Heidi vẫn còn làm, Freen muốn đến đó đợi Heidi về chung
Đi ngang đoạn đường vắng, Freen thấy bất an nhè nhẹ, chân cô bắt đầu đi nhanh hơn một chút. Do không để ý nên là cô đụng trúng một người, chưa kịp nhìn nữa là bọn họ lao vào đánh cô tới tấp.
Freen nằm dài dưới đất, mặt mày thì bầm tím, máu trên miệng rỉ ra. Cô cố đứng dậy nhìn bọn họ, giờ mới biết là một nhóm 5 người nữ
"Tôi có...làm gì các người...đâu...tại sao đánh?"- Giọng nói yếu ớt kèm theo chút khó thở
"Lúc nãy mày đụng trúng đại tỷ của tao nên đánh cho mày chừa"
Không đúng, rõ ràng là bọn chúng đã đợi cô sẵn ở đây từ trước, nếu như bình thường thì chỉ cần nói câu xin lỗi là xong.
Freen chưa kịp ngước mặt lên là bị đánh túi bụi rồi, cái này chắc chắn lạ muốn gây sự
"Tôi xin...lỗi là được...đâu cần đánh người chứ...mấy người thật quá đáng"
"Bọn này không thích, mặt mày cũng đẹp đó...đánh cho bớt đẹp thì hơn"
Dứt lời, bọn nữ điên này tiếp tục đánh Freen không ngẩn đầu lên được, bộ bọn này là fan cuồng của nữ chính trong phim Itaewon Class hay sao mà mạnh tay dữ vậy.
Freen chỉ biết ôm đầu lại mà chịu trận. Becky từ nãy đến giờ ngồi trong xe nhìn qua đó, nàng nhìn những người đó đánh Freen mà có chút đau lòng, đánh dằn mặt thôi. Kẻ phản bội nàng bị đánh như thế cũng đáng
Mấy cái bọn này làm như tập dưỡng sinh hay sao mà đánh nhẹ vậy trời. May chắc chắn sẽ giảm tiền lại một chút, đã bảo mạnh tay rồi.
Đánh đã đời rồi bọn chúng kéo nhau đi, Freen như không muốn ngồi dậy, cô nở nụ cười cho bản thân, chắc vừa lòng Becky rồi đúng không? Biết vậy lúc nãy kêu bọn chúng đánh mạnh tay vào, đánh cho cô chết luôn cũng được.
Freen một tay chóng xuống đất rối đứng lên, chưa gì là đã dựa lên tường vì không còn sức. Cô đưa tay lau vết máu trên miệng rồi cả trán, Heidi mà thấy sẽ lo lắng lắm.
Freen từng bước nặng nề đi ra con đường đó, cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế đá. Tay kia lấy áo chấm vào vết thương trên mặt, quần áo cũng dơ bẩn hết rồi.
Becky vẫn theo Freen đến đây, bộ muốn canh thời cơ để đánh nữa hay gì, nhiêu đó chưa đủ nữa sao?
Freen dựa hẳn vào ghế, ngước mặt lên nhìn bầu trời, gió thổi mạnh làm vài cách hoa anh đào rơi nhẹ xuống mặt
Freen nhẹ mỉm cười đưa tay lên đón những cách hoa đó. Becky vô thức nở nụ cười sau hạnh động của Freen
"Chị ơi! Chị bị làm sao vậy?"
Một bé gái chừng 8-9 tuổi chạy đến chỗ Freen, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Freen có chút giật mình rồi nở nụ cười nhìn lại
"À, chị không sao!!"- Freen thật thích đứa bé này, nhìn như một thiên thần nhỏ
"Mặt chị chảy máu kìa, để em lau cho chị nha"- em bé hồn nhiên cười nhìn Freen
"Bé con, em tên gì vậy?"- Freen kéo đứa bé lại gần rồi hỏi
"Dạ em tên Mimi, còn chị?"
"Chị tên Freen, tên của em thật đẹp"- Freen xoa đầu Mimi khiến đứa bé bật cười
"Chị khum người xuống đi để em lau cho. Bà em nói nếu bị thương thì phải đến bác sĩ, chị cũng nhớ đến đó nha"- Mimi cẩn thận chăm chú lau máu trên miệng Freen
"Chị sẽ đến bác sĩ, mẹ của em đâu tại sao lại ở một mình"
"Em không có ba mẹ, em ở với bà thôi"
Nghe vậy Freen có chút buồn, vậy là giống với cô rồi, thật đáng thương. Nếu có thể cô sẽ nhận nuôi Mimi ngay, vì cả hai rất có duyên và trùng hợp đến vậy
"Chị có cái kẹp tóc tặng cho em, nhớ giữ kỉ đó"
"Em cảm ơn chị. Vậy tạm biệt chị, lúc nào rảnh chỉ nhớ đến đây nha"
"Nhất định sẽ đến!"
Mimi không ngại vết thương bẩn trên mặt Freen mà hôn lên đó, cô cười rồi nhìn Mimi chạy đến bên bà.
Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, lúc đó nhất định Mimi sẽ rất lớn và còn xinh đẹp nữa, chắc không nhớ đến cô đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] Mối Tình Ngang Trái
FanfictionHai người ở hai vị thế khác nhau hoàn toàn, nhưng nhờ một món nợ mà duyên phận đưa đẩy họ gặp nhau Lúc gặp gỡ, cũng là lúc có một trái tim xôn xao rung động. Nàng yêu cô, nhưng lại chỉ đơn phương mà thôi, Nàng luôn muốn cô chú ý đến mình, nhưng mà c...