Cũng gần xế chiều, ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa, nó dần chuyển sang màu cam nhạt hoà quyện cùng bầu trời. Freen đem những bó rau tươi xanh đi giao cho người ở cuối thôn.
À quên, bác Lam là người buôn bán rau củ ngoài chợ, không những thế bác Lam còn bán tại nhà nhưng không phải trưng bày ra.
Nếu có người đến mua, bác Lam sẽ ra vườn cắt đem vào, rau đảm bảo an toàn, không thuốc trừ sâu.
Freen giao cho hai nhà khác nhau, nên về trễ, trời cũng hơi sụp tối. Đi vào, Freen thấy hình như có khách đến nhà, cô chỉ thấy bác Lam trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, cô không thấy được vì người này ngồi khuất sau cánh cửa.
"Freen về rồi đó à, có bạn đến tìm con nè"
Bác Lam vui vẻ nói, không ngờ con bé có người bạn thật xinh đẹp. Còn Freen, cô như chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn Becky không chớp.
Đã lâu rồi không nhìn thấy Becky, nàng thực sự gầy. Hai tay Freen nắm chặt lại để ngăn nước mắt rơi, cô rất nhớ người con gái ấy
Becky đứng lên khỏi ghế, bây giờ có thể thấy được Freen với khoảng cách gần đến vậy. Nàng mỉm cười, đôi chân từng bước đến gần với cô hơn, hai tay vô thức đưa lên định chạm vào mặt người mà nàng hằng đêm chờ đợi nhớ nhung
Freen tự chủ lùi lại về phía sau vài bước, cô muốn né đôi tay kia có ý định chạm vào mặt. Becky liền dừng động tác, nàng hụt hẫng nhìn, Freen đang né tránh nàng sao? Cũng không mấy bất ngờ, Becky đã biết trước được đều này.
"Đây...đây là tiền rau"- Đôi tay Freen run run, dúi tiền vào tay bác Lam
"Ừ, thôi con ngồi nói chuyện với bạn đi, bác vào trong chuẩn bị cơm"- Bác Lam thì vui vẻ nói
Đợi bác đi vào trong, Freen không nhìn Becky mà đi thẳng ra ngoài, cô không muốn nói chuyện ở đây vì có thể bác ấy sẽ nghe
Không gian im lặng đến khó tả, Becky không biết nên nói gì, hai tay bấu chặt vào nhau. Lúc đầu nàng đến đây dự định nói rất nhiều, nói hết nỗi lòng ra cho cô nghe nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chữ nghĩa trong đầu bay hết trơn
"Biết cũng đã biết rồi, giờ thì em có thể về"- Freen lạnh nhạt nói ra
"Em...thật sự xin lỗi chị"- Becky nhìn Freen với đôi mắt đỏ hoe
"Em không có lỗi, người có lỗi là tôi"
"Chị....tha thứ cho em và trở về được không? Em...em biết bây giờ chị rất ghét khi thấy em... nhưng xin chị...."
"Tôi sẽ không đi đâu hết, chúng ta cũng chẳng còn là vợ chồng nên em không có quyền xen vào cuộc sống của tôi"- Freen cắt ngang lời nói của Becky, cô phải nói những lời nhẫn tâm nhất để nàng bỏ cuộc
Becky cố giữ bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu nhìn về hướng khác. Đúng vậy, bây giờ cả hai đầu còn là gì của nhau nữa đâu mà Becky phải làm thế.
Nhưng nàng vẫn chưa nộp đơn ly hôn mà, chắc Freen vẫn chưa biết, tờ giấy đó Becky đã cất nó vào trong tủ.
"Em không thể mất chị được, kể từ lúc biết được sự thật, em thực sự rất đau khổ và hối hận. Em...thật sự không tin chị ngay lúc đó...em đúng là kẻ ngốc"- Becky bật khóc, nàng không kìm được cảm xúc của bản thân cứ thế này sẽ tốt hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] Mối Tình Ngang Trái
FanfictionHai người ở hai vị thế khác nhau hoàn toàn, nhưng nhờ một món nợ mà duyên phận đưa đẩy họ gặp nhau Lúc gặp gỡ, cũng là lúc có một trái tim xôn xao rung động. Nàng yêu cô, nhưng lại chỉ đơn phương mà thôi, Nàng luôn muốn cô chú ý đến mình, nhưng mà c...