"Chị đã làm gì tôi?"
Một câu hỏi ngây thơ làm Freen phải bật cười, hôm qua chính Becky là người câu dẫn cô mà bây giờ hỏi ngược lại giống như kẻ vô tội.
"Chẳng phải đêm qua chúng ta rất vui vẻ hay sao"- Freen cố tình nói như thế để xem Becky như thế nào, cô tựa lưng vào tủ quần áo khoanh tay trước ngực nhìn
Becky không muốn nói nhiều với người trước mặt, câu nói này có chút quen thuộc làm cho nàng nhớ đến cái đêm mà mình làm chuyện đó với Freen.
Chẳng lẻ đêm qua nàng lại làm chuyện trái với lương tâm rồi hay sao. Ngoài mặt thì không muốn thấy Freen nhưng đêm qua lại...thật sự mất hết liêm sỉ rồi.
Becky còn nhớ được những lời nói tối qua đã nói cho Freen nghe. Từ bao giờ mà nàng lại sến súa đến vậy, nghĩ đến lại thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt.
Freen thấy Becky trầm ngâm suy nghĩ, chắc là nhớ lại mấy chuyện đêm qua chứ gì. Cô chầm chậm đến cửa sổ rồi kéo màn cùng với cửa sổ ra.
"Quần áo của tôi đâu?"
"Nó dơ hết rồi, lát nữa lấy đồ của tôi mặc tạm đi. Tôi với em dù sao cũng một size nên chắc vừa"
"Những lời tôi nói đêm qua chị đừng xem đó là sự thật, lúc đó tôi có rượu trong người nên không làm chủ được lời nói"
Freen dừng động tác, cô xoay người nhìn về phía Becky. Đây có phải là đang trốn tránh sự thật, cô không muốn tin những lời nàng vừa nói. Mọi người thường nói, khi say người ta luôn nói ra lời thật lòng hay sao
"Em nói gì tôi không hiểu?"- Freen có chút run rẩy trong lời nói, hai hốc mắt như chứa đầy nước mắt như muốn tuông ra
"Còn chuyện chúng ta đã làm gì với nhau thì chị xem như đó là tình một đêm và tôi không cần chị chịu trách nhiệm"
Không ngờ được là qua một đêm cùng nhau ân ái, Becky liền trở mặt nhanh hơn bà bán bánh tráng ở đầu đường, có khi bã còn lật chậm hơn Becky.
Cái gì mà tình một đêm, Freen không muốn tin, chịu trách nhiệm là thứ mà Freen muốn, nó có thể là lí do khiến Becky ở lại bên cô.
Cảm thấy có chút khó thở, tim có chút nhói đau, không ngờ là Becky vô tình đến vậy. Freen xoay người nhìn ra cửa sổ, nước mắt cũng rơi ra từ hốc mắt.
Vậy là những chuyện đêm qua, từ lời nói cho đến hành động đều là giả dối hay sao. Tất cả đều do rượu hay sao.
"Em muốn sao cũng được"
Freen chỉ nói một câu rồi cất bước đi ra ngoài, cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của cô ngay lúc này. Becky có chút đau lòng khi thấy Freen như vậy nhưng là bản thân không muốn tiếp tục làm người khác hiểu lầm là nàng muốn trở lại bên cạnh.
Becky từng bước đến tủ quần áo của Freen, sau đó mở toang ra, có rất nhiều đồ hiệu và đắt tiền ở đây. Mùi hương dễ chịu nhất mà Becky thích cũng từ đó bay ra.
Đi từ trên xuống, gần đến dưới là Becky lại thấy một người khó ưa ngồi hiên ngang ở ghế. Dù là nói không muốn qua lại với Freen nhưng mỗi lần gặp cô ta là Becky bắt đầu có máu tranh giành cô.
"Tại sao cô lại ở trong nhà của Freen?"
Từng bước đi xuống kèm theo vẻ mặt lạnh lùng và băng lãnh, Becky dừng ngay phía sau lưng cô ta
"Cô thật là ngộ, tôi thích thì ở thôi, cần gì phải nói cho cô biết"
Anna không hơn không kém hất mặt liếc xéo nhìn Becky. Thái độ này khiến Anna có chút khó hiểu, hôm qua như thế nào mà sáng nay tỏ vẻ khó ở thế nhờ. Hay là đêm qua Freen phục vụ không chu đáo cho bà thím này
"Cô là gì của Freen?"
"Là gì hả..."- Anna càng lúc muốn chọc ghẹo Becky, cô xoa cằm rồi nói- "Người yêu thì sao"
Cái gì? Người yêu. Nghe như rớt đại học, đang khoanh tay trước ngực, Becky liền bỏ xuống, hai tay nắm chặt lại.
Như vậy làm Becky thấy Freen là một người hai mặt, đã có người yêu vậy mà nói không có ai ngoài nàng. Đúng là trơ trẽn, đôi khi nàng cũng có chút ấn tượng về cô nhưng có lẽ bây giờ thì không còn
"Cô không phải là kiểu người Freen thích"
"Loại người như cô mới không xứng với Freen, tôi không ngờ là Freen lại đồng ý lấy cô làm vợ. Đã vậy những chuyện trước đó từng xảy ra tôi lại thấy cô càng không xứng đáng"
"Cô..."- Becky tức đến đỏ cả mặt
"Tôi làm sao, cô không thấy xấu hổ khi đến nhà chồng cũ à. Mặt dày như lề lộ"
Cục tức nó nghẹn lại ở cổ họng, không ngờ trên đời lại có một thể loại người như cô ta, ngang ngược còn xất xược. Tức không thể nói lại được câu nào, Becky cố gắng giữ bình tĩnh lại, không nên so đo với mấy đứa trẻ con.
Freen từ nãy giờ ở trên sân thượng tưới nước cho hoa, cô có trồng hoa hồng trắng. Lúc đi xuống đã nghe thấy tiếng cãi nhau của người ở dưới, trong đầu cũng đã đoán được ai rồi.
Lúc trước đã dặn dò với Anna là đừng gây sự hay kiếm chuyện với Becky vậy mà nó không chịu nghe.
"Em ở lại ăn sáng đi, tôi chuẩn bị rồi"- Freen cũng không trách hay buồn bã những lời Becky nói khi ở trong phòng, giọng nói nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì
"Không cần"
Nói xong, Becky hất mặt đi nhanh ra khỏi nhà. Nàng không muốn thấy cảnh đôi tình nhân ngay trước mặt mình. Lần này cũng như lần cuối đến ngôi nhà này.
Còn Freen thì chán nản nhìn, có lẻ Becky tức giận lắm nhỉ, mặt đỏ lên hết cả rồi. Thấy Anna ngồi cười làm cho Freen thêm buồn bã nhưng cô lại không giận dữ với Anna
"Chị đã nói em đừng gây sự với Becky rồi mà"
"Em nào có, chị ta ngay từ đầu không ưa gì em. Đã thế còn hỏi em mấy thứ vô nghĩa, không biết trong đầu chị ta nghĩ cái gì"
"Mau đến đây ăn sáng đi"
Anna vui vẻ ngồi xuống ăn sáng, còn Freen lại có rất nhiều suy nghĩ ngay lúc này. Cô có nên quay trở về Pháp để Becky thấy tự do hay không, chứ cái kểu này chẳng mấy chốc đã thấy Becky muốn tránh xa cô hơn thôi.
Nếu quay lại Pháp chắc hẳn Freen sẽ không trở lại đây nữa. Thôi cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao, không gấp gáp làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] Mối Tình Ngang Trái
FanficHai người ở hai vị thế khác nhau hoàn toàn, nhưng nhờ một món nợ mà duyên phận đưa đẩy họ gặp nhau Lúc gặp gỡ, cũng là lúc có một trái tim xôn xao rung động. Nàng yêu cô, nhưng lại chỉ đơn phương mà thôi, Nàng luôn muốn cô chú ý đến mình, nhưng mà c...