Vài ngày sau đó, Freen và Becky cũng không thường xuyên gặp mặt. Cô thì đi làm từ sáng đến tối còn nàng cũng chẳng khác, cứ đi đi về về ở những nơi như: bar, công ty mua sắm...Nếu có chạm mặt thì cũng là giờ ăn cơm tối cộng với chuyện Freen và Becky không cùng phòng. Freen thì chẳng để ý chuyện có gặp được Becky hay không, đụng mặt lại thêm rắc rối.
Tối hôm nay Freen được về sớm, Becky cũng vậy. Cả hai xuống nhà dùng cơm cùng với ba.
Ngồi vào bàn cô cũng chẳng để ý gì đến nàng, mấy hôm nay ở quán nhiều việc nên cô rất mệt mỏi. Nhìn Freen khiến có một chút sức sống nào.
Becky cũng có để ý đến cô, rồi đưa mắt sang ba: "Ba, con tìm được nơi đi rồi"
Lại là chuyện đó, thật sự Freen chẳng hứng thú với cái gì gọi là tuần trăng mật cả.
"Nói đi, con đi đâu ta sẽ đặt vé cho hai đứa"- Ông Armstrong gật đầu nói
Becky nhìn Freen xem chị ta có phản ứng hay ý kiến gì không? Nhưng cô vẫn thế, cứ ăn và không xen vào cuộc nói chuyện giữa Becky và ba nàng
"Con đã đặt vé luôn rồi ba. Ngày mốt sẽ đi"
Cuối cùng bữa cơm tối nhạt nhẽo đối với Freen cũng kết thúc. Đi từ nhà bếp thẳng lên phòng của mình, vừa đến giường Freen ngã người xuống, nhắm mắt lại.
Nhưng nằm được năm phút thì điện thoại trong túi cô reo lên, lấy tay mò rồi áp vào tai không thèm xem ai gọi đến
"Alo!"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng khá là quen thuộc. Người chị họ hàng của Freen là Tee
"Là chị đây, nghe giọng có vẻ mệt mỏi nhỉ"
Chuyện Freen lấy Becky chị ấy cũng biết nên cũng không mấy bất ngờ, Tee ở gần nhà với bà của Freen. Cô có người bà rất yêu quý và kính trọng.
Khi Freen lên thành phố sống, cô đã nhờ Tee chăm sóc bà thay mình, chị ấy đồng ý vì nhà cũng sát bên chứ cũng không xa mấy
"Chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn khỏe đó nha"
"Còn nói đùa được nữa"
"Chị gọi em có chuyện gì vậy?"
"Mấy ngày bà ho nhiều với lại bà nói muốn em về thăm bà đó"
Nghe bà bệnh, Freen ngồi bật dậy. Cô rất lo lắng cho sức khỏe của bà, đã nhiều lần cô nói với bà đi kiểm tra sức khỏe nhưng bà cứ cho qua
"Bà bệnh hả chị, rồi bà có sao không?"- Freen khẩn trương hỏi
"Không sao, em yên tâm giờ chị đang ở cùng bà"
"Vậy để em sắp xếp công việc rồi sẽ về thăm"
"Được rồi, thôi em nghỉ ngơi đi"
"Bye chị"
Freen cảm thấy có chút lo lắng, về thăm bà chắc chắn cô sẽ về rồi nhưng còn cái chuyện đi chơi nữa. Ngày mốt là đi rồi thì làm sao về đây.
Freen không thể đi chơi trong khi bà bệnh được, cô bây giờ chỉ còn có mình bà thôi cô không muốn có lỗi, chuyện đi chơi chắc sẽ dời lại được mà nhỉ. Cô chau mại lại suy nghĩ
"Không biết cái tính của cô ta có chịu hủy lịch đi không nữa"
Không do dự, Freen đứng lên mở cửa để sáng phòng Becky, nếu cô ta không chấp nhận thì cô cũng phải về.
Đứng trước phòng Becky, Freen đắn đo suy nghĩ có nên gõ cửa không.
* Cốc cốc*
Tiếng cửa vang lên mà lòng cô cũng chẳng yên. Tiếng mở cửa* cạch*, Freen cũng hơi hồi hộp chút xíu. Một người con gái đứng trước mặt cô, đang nhìn châm châm vào mình.
Becky cũng hơi ngạc nhiên tí, từ khi Freen ngủ riêng, cô không bao giờ đến phòng nàng một lần nào. Dù sao người ta cũng mò đến đây thì nên tiếp cho phải phép.
Becky không nói gì, chỉ để cửa rồi đi vào trong. Freen vào phòng rồi khép cánh cửa lại, mặt vẫn cúi xuống như người có lỗi nhưng thực chất là do cô cảm thấy không khoẻ trong người.
Becky đi đến bàn trang điểm, nàng ngồi xuống lấy một ít kem dưỡng da rồi thoa lên tay.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ nhạt, đặc biệt là Becky không mặc bra, Freen đã nhận ra điều đó.
Không gian trong phòng không một tiếng nói, đến tìm người ta mà không nói gì sao? Thấy Freen cúi cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau nên nàng lên tiếng hỏi trước
"Mấy khi chị đến phòng tôi là có chuyện gì hay là lâu ngày không ngủ cùng tôi nên thấy nhớ"
Becky nhướng mày, Freen biết nàng đang châm chọc mình. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với cô ta là phải chọc mình mới chịu được hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] Mối Tình Ngang Trái
FanfictionHai người ở hai vị thế khác nhau hoàn toàn, nhưng nhờ một món nợ mà duyên phận đưa đẩy họ gặp nhau Lúc gặp gỡ, cũng là lúc có một trái tim xôn xao rung động. Nàng yêu cô, nhưng lại chỉ đơn phương mà thôi, Nàng luôn muốn cô chú ý đến mình, nhưng mà c...