Chap 73

1.7K 48 1
                                    

Ở đâu đó tại một phòng VIP của một bệnh viện, Freen đã hôn mê hai ngày liền. Đến bây giờ tình trạng sức khỏe có phần tốt hơn, người phụ nữ đó vẫn ở lại chăm sóc cô một cách chu đáo.

Bà ta cũng có đầy đủ thông tin về Freen chỉ trong vòng một ngày, như thế cũng biết người này quyền thế cỡ nào.

Freen tỉnh lại sau năm ngày, cô được bác sĩ kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bản thân cô vẫn không biết ai là người cứu mình nữa, nếu họ có đến, Freen nhất định phải cảm ơn.

*Cạch*

Tiếng cửa mở, Freen liền nhìn ra thì thấy một người phụ nữ cùng với một anh mặc vest đen đi kế bên, chắc có thể là vệ sĩ hay trợ lý.

Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn Freen nở nụ cười thân thiện, cô cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Theo như Freen quan sát thì người này có chút gì đó thật sự quyền lực, giống như ba của Becky.

"Cảm ơn bác đã đưa cháu vào bệnh viện"

"Chuyện nên làm"- bà ta cũng không nói chuyện này là do mình gây ra, cứ giữ im lặng

"Bác có thể cho cháu biết tên được không, cháu sẽ trả món nợ này"- Freen nhẹ giọng nói

"Cháu cứ gọi là bác Jin được rồi, còn trả nợ thì không cần"

Người phụ nữ này là Jin Ha, là người sở hữu nhiều công ty bất động sản và bệnh viện lớn nhỏ. Đa số thì ở nước ngoài nhiều hơn, lần này về là có công việc riêng và vô tình gặp cớ sự này.

Jin Ha hiện tại sống ở Pháp cùng với người con gái duy nhất của mình, con bé là Anna Jin chỉ mới 19 tuổi.

"Ta cảm thấy cháu có gì đó khiến ta muốn chăm sóc khi lần đầu tiên gặp. Hoàn cảnh của cháu ta cũng biết, nếu như cháu không ngại thì làm con nuôi của ta được không?"

Freen ngạc nhiên khi nghe câu nói đó từ Jin Ha, nhận làm con nuôi? Làm sao có một người nhận người lạ làm con nuôi khi chưa một lần tiếp xúc. Freen có chút khó sử, cô cũng không muốn nhận người khác làm mẹ nuôi được

"Ta biết cháu đang khó hiểu tại sao? Nhưng ta vẫn mong cháu đồng ý, cháu yên tâm, chúng ta sẽ không sống ở đây"- Jin Ha vẫn điềm đạm nói cho Freen nghe

"Không ở đây?"- Freen nhíu mày nói

"Đúng vậy, ta sẽ về lại Pháp. Ta không ép cháu phải đồng ý, cho cháu thời gian suy nghĩ. Ta cũng không có ý xấu, lần đầu tiên gặp được một người khiến ta có cảm giác gần gũi như vậy"- Một phần là vậy, còn phần kia thì cũng nên chịu trách nhiệm với việc đã gây ra cho Freen

Freen nằm mãi không thể ngủ được, cô vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị đó. Nhìn thoáng qua thì Jin Ha không có chút nào là người xấu, bà ta thật sự có ý tốt với cô.

Nếu như đồng ý, Freen sẽ không ở đây nữa và không thể gặp được Becky. Như vậy cũng tốt, nàng sẽ không tìm thấy cô và có một cuộc sống mới.

Freen chấp nhận lời đề nghị của Jin Ha, bà ấy rất vui. Sau khi Freen xuất viện, Jin Ha dẫn cô đi mua một số thứ cho lần đi này.

Khi đến trung tâm thương mại, những nhân viên khi thấy Jin Ha liền cúi đầu chào và còn gọi là 'phu nhân'. Freen đi kế bên vô cùng ngạc nhiên, cô thầm đoán là người phụ này thật sự rất quyền lực

Cuối cùng ngày đi cũng đến, Freen ở biệt thự riêng của Jin Ha đang chuẩn bị đồ đạc. Còn Jin Ha ngồi ở ghế, tay nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng nói với anh trợ lý kế bên

"Đổi tên của Freen bằng một tên khác, có thể người khác sẽ tìm kiếm con bé"

"Vâng, thưa phu nhân"

____________________________

________________________

Đứng tại sân bay, Freen vẻ mặt không mấy vui, như vậy là cô sắp rời xa quê hương của mình rồi sao. Bản thân cũng không nỡ, nhưng quyết định của cô chắc chắn đúng đắn

"Con vẫn có thể về mà, đừng buồn"- Jjn Ha đứng kế bên vỗ vỗ lên lưng Freen để an ủi

"Vâng"

"Đi thôi, trễ rồi"

Chuyến bay sang pháp cất canh sang Pháp chỉ sau 5 phút. Cuộc đời của Freen có thay đổi như cách cô lựa chọn hay không? Tất cả chỉ có thời gian mới cho kết quả

_______________________________

__________________________

Becky vẫn vậy, chẳng khá lên được một chút nào. Nàng vẫn chưa tin là Freen bỏ nàng mà ra đi vĩnh viễn. Trong khi đang mân mê ly rượu, Becky lại chợt nhớ đến cái lúc nàng thấy bàn tay ấy. Becky bừng tỉnh, nàng có thể đoán là Freen vẫn còn sống, có thể có sự nhầm lẫn ở đây.

Becky sau đó liền cho người tìm kiếm Freen, tất cả những vệ sĩ của nhà và những tên bên ngoài. Họ cũng biết là Freen đã mất nhưng Becky cứ một mực nói rằng vẫn còn sống làm họ thật khó hiểu.

Hoon cũng nghe lại những gì Becky kể lại, anh cũng đoán mò thôi chứ không tin lắm, có thể lúc đó không nhìn rõ bàn tay ấy.

Vẫn bộ dạng say xỉn trở về nhà, ông Chu ngồi đợi Becky đến tận đêm khuya. Khi thấy nàng, ông Armstrong chạy đến đỡ lấy con gái, ông cũng buồn lắm chứ, mất đi đứa con rể như thế sao mà có tinh thần làm việc.

"Becky, con đừng như vậy nữa có được không?"- Ông Armstrong vẻ mặt lo lắng nói

"Ba à...Fre...Freen chị ấy...vẫn còn sống"- Becky nói trong cơn say

Ông Armstrong mệt mỏi, ngày nào Becky cũng cho rằng Freen còn sống hết. Ông đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng Becky đều không tin, chắc có lẽ nàng vẫn còn sốc lắm.

"Chị...ấy vẫn còn...sống, con nhất định sẽ...tìm thấy...Freen..."

"FREEN NÓ MẤT RỒI"

Ông Armstrong không giữ được bình tĩnh mà quát lớn, ông đau khổ nhìn Becky đứng ngẩn người ra. Becky liền bịt tai lại, nàng lắc đầu rồi chạy nhanh lên phòng. Nàng vẫn có linh cảm Freen vẫn còn sống, cô chỉ là đang trốn tránh nàng thôi.

Beck tự hứa với bản thân là sẽ tìm cho bằng được Freen. Hôm nay không tìm được thì ngày mai tìm, chỉ cần không bỏ cuộc chắc chắn sẽ tìm được. Nàng tin Freen không bỏ mình mà ra đi, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm thấy, nhất định.

[ FREENBECKY ] Mối Tình Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ