Chương 2

76 9 3
                                    

Chẳng biết đã ngất đi trong bao lâu, Charlotte mãi mới có thể khó nhọc mở mắt. Hình ảnh mờ ảo nhanh chóng chở nên rõ ràng hơn, cô thấy vị tiên tộc kia đang mặt không biến sắc rút con dao đang cắm sâu vào sườn trái của hắn một cách nhanh nhất. Rút ra xong, hắn chỉ lấy một miếng vải cầm vào vết thương, rồi ánh mắt mau chóng chú ý tới cô.

"Ngươi tỉnh rồi."

Đôi mắt hắn xanh biếc tựa biển hồ sâu thẳm, sáng lấp lánh như kim cương. Đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao, thơ mộng và quyến rũ. Hắn mang trong mình một sự nghiêm túc sắc lạnh nhưng cũng có vài phần ấm áp vững vàng. Charlotte như quên mất vị tiên tộc kia nói gì, cô đã sớm bị vẻ đẹp đó mê hoặc. Tới khi tỉnh táo lại, cô vội vàng ngồi nhổm dậy khỏi chân hắn, không ngừng chỉ vào vết thương: "Ngài... ngài chảy máu nhiều quá."

"Không việc gì." Hắn đổi một tư thế mới cho thoải mái: "Ta có rất nhiều câu muốn hỏi ngươi."

"Nhưng mà... nhưng nếu cứ chảy máu thế này thì làm sao đây? A!!"

Charlotte mở chiếc túi vải trước bụng, móc ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng: "Tôi hay bị thương nên thường mang theo thuốc, ngài để tôi bôi giúp, không thể lành hoàn toàn nhưng cũng có thể cầm máu đó."

"Không có tác dụng gì đâu." Vị tiên tộc vừa lắc đầu, đôi tay lại ghì vết thương chặt hơn: "Kiếm của lũ quái vật đó có tẩm chất độc rất mạnh, thuốc của ngươi không ăn thua gì đâu. Đợi quân của ta tới sẽ chữa trị cho ta."

"Nó có tác dụng đấy." Charlotte quả quyết: "Tôi cũng từng bị trúng độc, đây là thuốc giải độc mà tôi tự điều chế ở nhà. Những loại độc tầm thường đều có thể chữa được."

Cô toan đưa lọ thuốc gần miệng vết thương nhưng bị bàn tay của vị tiên tộc ngăn lại. Cũng phải, mặc dù là trẻ con nhưng cô cũng là người ngoài, dòng tiên tộc thuần chủng còn nổi tiếng với tính cách đa nghi. Vừa hay, cô cũng bị một nhát chém ở bắp tay trái từ con Orc khi đang cố bám trụ trên cành cây. Charlotte lập tức dơ tay trước mặt vị tiên tộc, sau đó nhanh chóc rắc một ít bột thuốc lên, cô muốn chứng minh trong thuốc này rất an toàn, còn có thể trị độc.

"Ngươi bị thương từ lúc nào vậy?" Vị tiên tộc không khỏi bất ngờ: "Rõ ràng ta đã đặt ngươi lên một vị trí rất cao."

"Sức khoẻ của tôi hơi yếu..." Charlotte vừa nhăn mặt chịu đựng cơn xót từ thuốc và máu, vừa lẩm bẩm giải thích: "Bám không có nổi nữa, thế nên nhiều lúc tay bị trượt rơi xuống, nên mới bị chém vài nhát..."

Miệng vết thương quả thật đã ngừng chảy máu, vị tiên tộc kia quan sát một lúc rất lâu rồi mới đồng ý thả tay ra để Charlotte rắc thuốc. Vết thương của hắn đang lan rộng tạo thành những vệt gân đen, hẳn là chất độc thấm rất nhanh trên da thịt. Charlotte rắc thuốc, quen thói cúi xuống thổi thổi một hai cái, chỉ thấy thân hình vị tiên tộc kia có vẻ giật mình muốn né tránh.

"Tôi biết là ngài không tin tôi, vậy tôi sẽ ngồi đây cùng ngài cho tới khi vết thương lành." Nói xong rồi cô cất thuốc, ôm gối dựa vào gốc cây bên cạnh ngồi. Không phải cô mệt, mà ánh mắt của hắn làm cô không tài nào tập trung sang chuyện khác được. Mà nếu cứ nhìn thẳng vào mặt hắn không phải là hơi khiếm nhã hay sao, vậy nên cố gắng tránh đi thì hơn.

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ