Chương 3

50 9 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, gia đình nhà nào của Lauder cũng được hai vệ binh Hoàng Gia tới dò hỏi. Nhưng vì đã nói dối, cha mẹ của Charlotte quả quyết cho rằng con gái họ không hề ra ngoài vào đêm qua và cô bé vẫn còn đang nghỉ ngơi trên phòng. Tới tận khi Jasper tới xác nhận, bởi vì lúc đó cô ăn mặc có đôi chút thô kệch, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng da dê sờn cũ, khác hẳn với một vị tiểu thư váy là áo lượt trắng trẻo xinh đẹp hiện tại nên Jasper cũng khó lòng mà nhận ra. Anh cũng không nhớ nổi khuôn mặt cô bé đó thế nào, đành xin lỗi gia đình cô rồi quay về. Nghe cha mẹ kể, Đức Vua đang ráo riết tìm kiếm cô bé ấy vì một lý do bí mật nào đó. Charlotte chột dạ, không phải vì cô tự ý lang thang vào rừng cấm để lính của ngài bị thương nên mới đang bị truy tìm như tội phạm đó chứ. Nghĩ tới đây trong lòng cô càng hoảng sợ, quyết không để ai phát hiện ra bí mật của mình.

Phía bên Thranduil đã tìm nửa tháng cũng không có tung tích gì, Jasper tất nhiên là bị trừ mất phần bổng lộc, số phần thưởng đó được Thranduil giao lại cho nhà bếp chiêu đãi binh sĩ một bữa thịt nướng no nê, coi như Jasper vẫn không thiệt lắm, lòng khóc mà tay vẫn phải gắp. Thế nhưng Đức vua vẫn chưa bao giờ ngưng tìm kiếm cô bé, cho tới một ngày...

————

Xuân qua đông tới, bốn mùa thay nhau vận hành khiến cho thời gian càng lúc càng trôi nhanh, thoắt cái mà Charlotte đã tròn 15 tuổi. Cô càng lớn càng xinh đẹp, trở thành thiếu nữ có sắc đẹp nức tiếng một vùng. Từ bao giờ mà người ta đồn rằng da của cô trắng sáng lấp lánh như nhọc, đôi mắt thì trong trẻo như mặt hồ êm ả, suối tóc đen dài bóng mượt mà chỉ mình cô mới có... nhưng Charlotte thấy mấy lời nịnh nọt đấy thật là làm quá, vô tình biến cô trở thành kẻ khác người kỳ quặc... Mặc dù vậy cũng có không ít tiểu công tước tới hỏi cưới nhưng đều bị cô từ chối. Kể từ cái đêm gặp được vị tiên tộc đó, Charlotte chưa bao giờ quên đi lời tự hứa trong lòng sẽ gia nhập vào đội vệ binh hoàng gia để gặp lại ngài. Cô khổ công rèn luyện thể lực, chạy bộ nâng đá, ngay cả những phép thuật mà trước đây dạy mãi không được cô cũng đã thành thục một cách đáng kể. Ông bà Lauder vốn dĩ không muốn Charlotte tham gia vì sức khoẻ của cô, nhưng thấy sự quyết tâm từ con gái của mình, họ cũng đành chấp nhận. Hơn nữa trong đội vệ binh hiện tại cũng đang có Louis và Herry, Charlotte được hai người anh bảo vệ cũng khiến họ yên tâm hơn.

Cuối cùng cũng tới ngày đăng ký dự thi, trước khi được diện kiến Đức Vua, tất cả những người đăng ký đều phải vượt qua hai vòng phúc khảo, vòng đầu tiên là thể lực, vòng thứ hai là trí tuệ. Đề thi của mỗi người là khác nhau nên không ai có thể nhìn trộm bài của ai. Charlotte rất tự tin vào bài thi trí tuệ, nhưng bài thi thể lực có làm cô lo lắng một chút. Mặc dù đã rèn luyện rất nhiều trong chín năm, sức của cô vẫn không thể bằng những nữ tiên tộc khác - những người mà cũng rèn luyện y như cô. Cứ như thể thứ bệnh quái ác này chỉ một mình cô phải chịu vậy.

"Ái chà, con nhỏ ốm yếu nhà Lauder cũng tới đây dự tuyển sao? Ngươi tính dự tuyển thành cái bao cát cho ta chứ gì?" Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo chanh chua phía sau lưng Charlotte vang lên. Không cần quay đầu lại cô cũng biết, hẳn là con nhỏ Alice của gia tộc Cooper phía bên kia quả núi rồi. Chẳng hiểu sao con bé này lại ghét cô, hai gia tộc có hiềm khích thì họ cũng không nhất thiết phải thành kẻ thù của nhau cơ mà, nhỏ này hay thích làm ra vẻ diễn kịch quá.

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ