Chương 7

37 9 2
                                    

"Điều này thật là điên rồ!" Legolas vội vàng chạy tới chiếc lều chỉ huy, thất thiểu nói với Thranduil vẫn còn đang dán mắt lên từng dòng chữ trên tấm bản đồ: "Jasper vừa gửi một con bồ câu đưa thư tới đây cho thần, người phải mau chóng đọc nó."

Thranduil mở tờ giấy được bọc trong miếng vải cũ, ánh mắt ngài từ không một gợn sóng liền trở nên rực đỏ như ngọn đuốc: "Charlotte đã tự ý thúc ngựa vượt khỏi lính canh và chạy thẳng vào rừng Âm U, tôi nghĩ cô ta đang tới chỗ Đức Vua. Tôi đang cùng một đội vệ binh khác đuổi theo nhưng e là không kịp. Hiện tại tình hình bên ngoài hết sức rối ren, Charlotte có thể sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi. Tôi khẩn thiết cầu xin anh và Đức Vua hãy phái người đi tìm cô ấy."

"Ngu ngốc!" Thranduil rất ít khi gắt gỏng như vậy, ngài nắm lấy thanh kiếm được đặt ngay trên chiếc bàn gần đó, ra lệnh cho Legolas tiếp tục làm nhiệm vụ, còn mình thì đích thân cưỡi Elk chạy vào khu rừng.

Đây là lần thứ hai Charlotte một mình tiến vào rừng Âm U, nơi để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Khu rừng ban đêm vẫn tăm tối và đáng sợ như vậy, nhưng lần này đã khác với hôm đó. Charlotte một tay nắm chắc dây cương, một tay đã thủ sẵn trên chuôi kiếm sau lưng. Cô nghe thấy tiếng gầm gừ phía bên phải cánh rừng, nhưng lần này cô không còn sợ nữa. Con bạch mã chạy thêm một đoạn thì nhanh chóng phanh lại, bối rối vểnh tai nghe ngóng. Charlotte nhanh chóng nhận ra mấy cái đầu đung đưa sau bụi gai trước mặt, một, hai, ba tên Orc lững thững tiến lại gần cô. Chúng đánh hơi được thứ gì đó, miệng xì xào với nhau ngôn ngữ mà cô không hiểu được, hệt như cái đêm chín năm trước. Tại sao cô lại không học tiếng Orc cơ chứ? Charlotte thầm nghĩ, đôi tay từ từ tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, lần này cô quyết không để đám quái vật khi dễ mình.

Một tiếng rít vang trời thu hút sự chú ý của thú rừng gần đó. Charlotte nhảy vụt khỏi lưng ngựa bay lên, bằng một tốt độ nhanh tới chóng mặt, cô thoắt đã xuất hiện ngay phái sau lưng một tên Orc. Không đợi hắn quay lại, cô vung tay tiễn chiếc đầu của hắn lăn xuống đất. Ngay sau đó Charlotte bật nảy khỏi vị trí vừa rồi để tránh một đòn rìu giáng thẳng xuống đầu mình, vung kiếm cắt phăng cánh tay của tên Orc thứ hai, cùng lúc phi cước giữa cằm khiến hắn bay mất nửa hàm răng. Charlotte xoay người phóng thẳng thanh kiếm của mình xuyên giữa ngực tên Orc cuối cùng, khiến hắn nằm vật ra đất thoi thóp kêu lên vài tiếng ùng ục. Cô có thể yếu hơn những người trong đội tân binh, không có nghĩa là cô không đủ sức để diệt gọn đám lính Orc đần độn này.

Tuy nhiên bởi vì chính bản thân Charlotte có thứ mùi tiên khí - mùi hương mà cô thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại - nồng nặng và hấp dẫn tới khó tả, nên ngay sau đó, một nhóm Orc khác cũng đã tìm tới, số lượng ngày một đông. Thật vất vả để tiêu diệt hết đám này ngay cả khi cô đã dẻo dai và bền bỉ hơn xưa rất nhiều, cứ như là cả đại gia đình Orc đều hội tụ hết về đây để giết cô vậy. Việc chính của Charlotte vẫn là tới được mặt trận phía Nam của Thranduil, vậy nên cô đành leo lên ngựa phi đi thật nhanh, cùng lúc đó dùng cung tên bắt thẳng vào đầu lũ quái vật đang đuổi theo mình. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Charlotte lờ mờ nhận ra, có phải chính bản thân cô đã vô tình gọi lũ Orc này tới hay không?

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ