Chương 11

35 9 4
                                    

Mùa thu đã tới, cũng đúng dịp này là sinh nhật của Charlotte.

Cha mẹ hay bảo, cô là biểu tượng của mùa thu vì sở hữu đôi mắt màu cam như lá phong, trong nhà chẳng ai có màu mắt giống với cô cả. Trùng hợp thì cô cũng sinh vào mùa thu, cái mùa mà thời tiết đang dần mát mẻ hơn với những cơn gió se lạnh, nắng sẽ ít xuất hiện thay vào đó là một bầu trời đầy mây trắng.

Đây là lần đầu Charlotte đón sinh nhật mà không có cha mẹ ở cạnh, ông bà Lauder chỉ có thể gửi quà vào trong lâu đài cho cô. Đó là chiếc chăn được dệt bằng loại gấm rất đắt tiền, lớp lông mịn màng dày dặn bên ngoài có thể giữ ấm cơ thể suốt mùa đông tiếp theo. Louis, Herry đan cho cô một đôi găng tay, Leona tặng cô một hộp son đỏ, Jasper vẫn như thường lệ, một hũ rượu mơ được ủ khoảng hai trăm năm. Mọi người đều nô nức tặng quà cho cô vào đầu tháng vì lo rằng tới ngày sinh nhật của cô, họ sẽ chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiêu vặt.

Sau một khoảng thời gian theo học cùng Thranduil, Charlotte được thông báo sẽ có một chuyến đi thực tế cùng ra ngoài. Ngài và cô sẽ tới thị trấn Hồ Dài một chuyến vì Thranduil có một số công việc cần phải giải quyết. Hơn nữa thì Charlotte, vị quân sư trẻ tuổi của ngài cũng nên biết thêm về các mối quan hệ giữa hoàng thất cũng như các vương quốc bên ngoài. Vì là một chuyến đi ngắn, ngài không mang theo nhiều binh lính, chỉ dẫn Jasper và vị phù thủy áo xám Gandalf theo, đề phòng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Charlotte. Cô nhìn lịch thông báo từ nhà vua, hơi ngán ngẩm vì chuyến đi kéo dài cả tuần này sẽ lẹm mất vào ngày sinh nhật của mình, đáng lẽ hôm đó cô sẽ xin nghỉ để đánh một giấc thật đã. Nhưng mệnh lệnh đã ban xuống thì không có cách nào từ chối, Charlotte tặc lưỡi mở chiếc túi cất một số đồ đạc quan trọng, giắt con dao găm vào lưng quần, chuẩn bị xuất phát trong vài giờ nữa.

Đường đi từ Lâu đài của Nhà Vua tới thị trấn Hồ Dài không gặp bất cứ trở ngại gì, túi thảo mộc phòng thân được ếm bùa của Gandalf khá hiệu quả. Hôm nay Thranduil không còn mặc kiểu áo choàng cỡ lớn sặc sỡ, ngài mang theo thường phục màu xám đen đơn giản, chiếc áo choàng bên ngoài có mũ che đi phân nửa mái tóc của ngài, nhìn qua thì ngài chẳng khác những người dân của mình là bao. Lão phù thủy cùng Thranduil cưỡi ngựa đi đằng trước, hai người họ dường như rất nghiêm túc, không khí tỏa ra sự cảnh báo đừng có làm phiền tới bọn họ. Còn Jasper và Charlotte cưỡi ngựa đằng sau thì vừa cười ríu rít vì những câu chuyện nhảm nhí vừa lén lút ăn vặt, trông dáng vẻ cợt nhả ngốc nghếch không hề giống một vị tướng quân, cận vệ uy tín của Nhà Vua; một vị quân sư thông thái, người đã hiến kế giúp Nhà Vua dẹp tan đầu não phiến quân Orc hung hãn trong rừng.

Jasper cũng kịp thông báo lịch trình của bọn họ, Nhà Vua cần phải tới vương quốc con người ở thị trấn Hồ Dài để họp về trận chiến hôm đó tại phía Nam, hình như chỉ có việc đó mà thôi. Trong thời gian họp hành thì hai người họ sẽ bận bịu một chút, nhưng khi ngài xong việc thì họ có thể nghỉ ngơi và rong chơi ngoài thị trấn, mua sắm, thưởng thức cuộc sống của con người. Jasper kể cho Charlotte nghe về những món thủy sản ngon nức tiếng tại một nhà hàng mà trước đây hắn từng ghé qua, hứa hẹn sẽ dẫn cô đến cùng thưởng thức.

Thị trấn Hồ dài là một làng chài nhỏ nổi trên mặt nước, nhấp nhô những mái nhà hình chóp nhọn phủ màu vàng đồng, nằm ở phía Nam ngọn Núi Cô Đơn. Theo sách lịch sự mà Charlotte đã đọc, thị trấn này hơn hai mươi năm trước đã từng hứng chịu tới hai đợt tấn công khủng khiếp từ con rồng Smaug, gây thiệt hại tới của cải, nhà cửa, rất nhiều người cũng đã phải bỏ mạng. Từ một nơi tang thương vì lửa rồng nay đã có thể vực dậy thành một thị trấn sầm uất đông đúc thế này, hẳn là Đức Vua của họ đã phải nỗ lực rất nhiều.

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ