Chương 6

42 8 3
                                    

Charlotte nhớ lại ký ức mơ hồ trong giấc mơ đêm qua, nó khiến cô ngẩn ngơ lơ đễnh cả ngày không tập trung được vào việc gì. Bởi vì Legolas đã ra ngoài làm nhiệm vụ, thay bằng một vị huấn luyện khác nên cô được thoải mái lười biếng. Nếu có được một chút cơ bắp của Đức Vua thì tốt biết mấy! Charlotte nghĩ về bờ vai rắn chắc đêm hôm đó ẩn nấp sau lớp nước thảo mộc màu xanh đục, nếu được một phần mười số cơ bắp đó thì cô chắc chắn là văn võ song toàn, Alice có khi còn phải nhịn cô vài phần.

Đúng 8 giờ tối, cô chỉnh trang lại quần áo, chọn một bộ nghiêm túc nhất rồi bước lên tầng thứ chín trong tòa tháp, nơi có căn phòng làm việc của Đức Vua. Bởi vì lần này đã được cho phép, Charlotte không cần phải lén lút nữa, cô đường hoàng tận hưởng cảm giác được hai lính canh cúi đầu chào kính cẩn rồi đưa cô vào phòng. 

Cánh cửa vốn đã mở sẵn, trước mặt cô là chiếc bàn to lớn bằng gỗ sồi bày biện đủ thứ lỉnh kỉnh như những cuộn giấy da, bút lông vẫn còn đọng chút mực khô ở đầu ngòi, chồng sách cao lêu nghêu và những chiếc cốc đầy đủ màu sắc. Trên tường treo một số đồ trang trí chủ yếu là gạc nai và một tấm bản đồ Trung Địa khổng lồ được gắn chặt bằng những cây kim nhỏ xíu, dường như chúng có thể gãy bất cứ lúc nào. Phòng làm việc cũng không còn gì khác ngoài vài ba chiếc ghế, một tủ sách và tất nhiên rồi, một tủ rượu. Thranduil cứ như thể uống rượu mọi lúc, mọi nơi vậy, ngài ấy sẽ không bị đau dạ dày chứ? 

Charlotte vốn có thể bước vào phòng, chọn một cái ghế và ngồi xuống đợi, nhưng cô không làm vậy. Cô muốn đứng trước cửa đợi ngài, thể hiện một sự tôn trọng nhất định dành cho ngài. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được diện kiến Đức Vua, cô cảm thấy lần đầu lúc nào cũng nên trông lễ nghi một chút. 

Thời gian trôi qua ngày một lâu, Thranduil dường như đã không kịp trở về đúng giờ để gặp cô. Charlotte biết có vẻ công việc ở chiến trường đã giữ chân ngài ấy lại, đôi chân của cô bắt đầu tê hơn và đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ khuya, phía dưới đại sảnh cũng không còn ồn ào như ban nãy, có vẻ mọi người đã đi ngủ cả rồi. 

"Sao ngươi lại đứng ngoài này? Mau vào trong đi." Đức Vua bất ngờ xuất hiện tại đầu cầu thang, ngài vừa mới trở về, trên người vẫn còn mặc bộ giáp đã in thêm vài vết xước, mặt của ngài cũng vương vài vệt máu đã khô. Thấy cô, ngài thoáng ra vẻ hài lòng rồi sải chân bước vào phòng. Charlotte cũng chỉ kịp cúi đầu gửi lời chào rồi nhanh chân đi theo. Cô muốn hỏi ngài về tình hình bên ngoài nhưng Thranduil nhanh chóng gạt đi, ngài nói hiện giờ cô chưa thể biết được những việc nội bộ của quân đội, dặn dò cô cho tới khi quân lính của ngài trở về thì không được rời khỏi lâu đài, Charlotte cũng yên lặng gật đầu. 

Đức Vua nhanh chóng thay bộ giáp ra rồi khoác lên mình chiếc áo choàng xám, ngài sửa soạn lại trang phục, rửa đi những vết máu còn vương trên mặt và đôi bàn tay. Khi ngài quay người tiến tới chiếc bàn gỗ sồi, Charlotte thấy sáng bừng cả căn phòng, mái tóc dài mượt không rối chút nào và khuôn mặt vương vấn sự vội vàng ban nãy của ngài giờ đã ổn định hơn. Đôi tai của cô nóng ran và vội cúi đầu xuống, có một quyển sách dày cộp màu nâu được đẩy tới trước mặt cô, phía trên Thranduil đã cất lời: "Nếu ngươi không muốn trở thành kẻ vô dụng nhất Vương Quốc của ta thì từ hôm nay mỗi tối hãy tới phòng làm việc này để đọc sách, kể cả có ta ở đây hay không." 

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ