Chương 9

36 8 2
                                    

(Mình quyết định sẽ sử dụng một số từ hiện đại hơn vì những từ cũ không hợp cho lắm.)

"Tình trạng của cô ấy không nguy kịch nhưng cũng không tốt thưa Đức Vua. Cô ấy kiệt sức và mệt mỏi, những vết cắt trên da đã rỉ máu được một khoảng thời gian và đang bị nhiễm trùng." Vị bác sĩ xem xét tình hình của Charlotte một lượt rồi thẳng thắn nói với nhà Vua: "Thần sẽ ngay lập tức chữa trị cho cô ấy."

"Những binh lính khác của ngài không bị nhiều vết chém như vậy." Gandalf thốt lên: "Đám quái vật đó sống chết muốn lấy mạng của tiểu thư."

Người Thranduil bốc ra một ngọn lửa mãnh liệt như muốn thiêu rụi cả căn phòng, ánh mắt ngài có chút đau đớn nhìn thân thể cô gái nằm thoi thóp trên giường, những vết chém sắc lẹm chằng chịt in hằn lên làn da trắng tuyết đặc biệt nhức mắt: "Và ta rất muốn nghe về lý do đó đấy, Mithrandir."

"Vậy nếu ngài không phiền, chúng ta có thể tới một nơi nào đó riêng tư hơn, để nhận lời nhắn của công nương Galadriel. Cũng cho các bác sĩ và y tá tập trung giải quyết vết thương của cô ấy."

.

.

Thranduil dẫn đường cho Gandalf vào phòng làm việc, báo hại lão già phải leo chín tầng lầu.

Lão đã yêu cầu một nơi riêng tư, vậy nếu không phải là phòng ngủ của ngài thì chỉ có thể là phòng làm việc mà thôi.

Thranduil không rót cho mình một ly rượu như mọi khi, ngài nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế lớn của mình, nghiêm túc nhìn Gandalf. Lão có thể thấy nhà Vua hôm nay có vẻ rất mất kiên nhẫn.

"Công nương Galadriel đã gửi một thông điệp cho tôi, ngài nói một vị thần phương Đông đã nhờ vả vùng đất của chúng ta bảo vệ và trông chừng một người được gọi là "đứa con của Thần"."

"Phương Đông? Là nơi nào?"

"Không phải phía đông Trung Địa thưa Đức Vua. Đó là một thế giới khác nằm cách xa vùng đất của chúng ta. Nơi đó cũng đa dạng chủng tộc, cũng có những vị Thần và Tiên, chỉ là lối sống của họ rất khác so với Trung Địa."

Đây là kiến thức hoàn toàn lạ lẫm, Thranduil đặt tay lên thái dương, vuốt trán một cách rối bời.

"Vậy "đứa con" mà ngươi bảo...?"

Gandalf khẽ gật đầu: "Chính là tiểu thư Charlotte thưa ngài. Có vẻ tại xứ sở của cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó khiến bản thân cô phải lưu lạc tới tận đây."

"Đó là lý do cô ấy luôn thu hút lũ Orc."

"Chính xác, trên người những vị Thần phương Đông đó đều có dòng chảy linh khí rất dồi dào, dễ dàng thu hút lũ quái vật. Khi còn ở trong gia tộc Lauder hay bây giờ là cung điện của ngài, lớp phòng thủ dày đặc sẽ giúp tiểu thư an toàn. Nhưng cứ bước chân vào rừng Âm U hay đi đâu đó quá xa, thiếu mất sự bảo hộ của ngài, cô ấy sẽ lại gặp nguy hiểm."

Thranduil cau mày, nhớ về những lần ngài và cô bất ngờ thế nào khi lũ Orc trong rừng cứ ào tới ngày một mất kiểm soát.

"Một vị Thần." Nhà Vua có đôi chút ngập ngừng: "Chúng ta làm sao có thể bảo vệ một vị Thần?"

"Có thể ngài không biết, tiểu thư Charlotte đã bị phong ấn hết năng lực và sức mạnh trước khi rơi xuống Trung Địa đầu thai làm tiên tộc. Hiện giờ cô ấy chẳng có gì ngoài những thứ đã được học suốt những năm qua, vị thần này đang yếu đuối hơn bao giờ hết."

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ