Chương 17

35 8 7
                                    

"Không thể nào... chuyện này là không thể nào..."

Tiếng thở nặng nhọc xen lẫn tức giận vang lên, Ares cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, chống đỡ cho thân thể đang dần cạn kiệt sức chiến đấu của mình.

Phía đối diện, Thranduil ung dung thở dài: "Ngươi cũng thật là cứng đầu, nếu chỉ mang tới đây nửa phân thân thì ngươi đánh không lại ta đâu."

Hắn quắc mắt nhìn ngài một cách không cam tâm: "Tên tiên tộc nhỏ bé như ngươi làm gì có sức mạnh và trình độ tới vậy? Chắc chắn là Charlotte đã cho ngươi thứ gì đó, chỉ một lần gắn kết linh hồn thì ngươi cũng không thể bá khí tới vậy được!"

"Ngươi nói đúng đấy, cô ấy không chỉ cho ta sự gắn kết đâu, cô ấy còn cho ta nhiều hơn thế." Thranduil cười một cách thờ ơ, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo đạp lên lòng tự trọng của Ares: "Thứ đó không đời nào ngươi có được đâu, không thể có được."

"..."

"Ngươi cũng lo sợ rằng Charlotte đã cho ta thứ gì đó, nên ngươi không dám đem toàn bộ chân thân tới đây có phải không? Sợ rằng đem tới rồi, có lẽ ngươi sẽ phải bỏ cả mạng ở đây, bởi vì ta quyết sẽ không nương tay với ngươi."

"Tại sao ngươi biết được những điều này?"

"Ta không chỉ biết, ta còn hiểu rõ ngay từ đầu ngươi không dám xuất đầu lộ diện, mà mượn một đám Orc truy lùng Charlotte là bởi vì ngươi lo sợ những vị thần cai quản cõi này, nếu phát hiện ra ngươi sẽ ngay lập tức tới đây. Bây giờ ngươi đem nửa phân thân của mình, cũng chỉ muốn xem xét tình hình, nếu bắt được cô ấy về vậy thì quá hời, bởi vì Charlotte đang bị phong ấn, sức mạnh không là gì cả so với ngươi. Nếu không bắt được, ngươi vẫn có thể xem xét năng lực của tiên tộc, sau này tính kế lâu dài. Ngươi chỉ không ngờ là tới đây không thu hoạch được gì, còn bị đánh cho ra nông nỗi thế này, phải không?"

"..."

"Ta không nghĩ là ngươi cần biết thêm điều gì từ ta nữa." Thranduil thoáng chốc đã bước tới rất gần Ares, vung cây kiếm dứt khoát chém đầu gã: "Cái này là vì ngươi đã khiến cô ấy bị thương."

Máu văng tứ phía, khiến cả một vùng đất bị nhuộm đỏ. Ngài thản nhiên tra kiếm vào vỏ, còn không quên lau đi mấy vết máu vương trên mặt, sau đó mới quay người bỏ đi: "Thiêu cho tới khi thành tro thì thôi."

Đám binh lính tiên tộc đứng yên theo dõi có chút hoảng hồn, vốn tưởng đây sẽ là trận chiến tàn khốc, không ai chịu thua ai. Kết quả là Đức Vua trình độ hơn hẳn tên thần kia vài bậc, còn nhanh chóng dồn hắn vào thế chân tường, kẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy bây giờ chỉ còn là cái xác không đầu. Tất nhiên thì, bọn chúng luôn mong rằng người chiến thắng sẽ là Thranduil, nhưng diễn biến thế này không phải là quá nhàm chán rồi sao?

Jasper để lại giao phó cho những người bên dưới làm nốt, rồi lập tức đi theo Đức Vua, giọng có vẻ lo lắng: "Thưa ngài, nếu ngài nói đó chỉ là phân thân, vậy thì sao không giữ hắn lại để hỏi thêm manh mối."

"Chẳng có ích gì đâu, phân thân thì dù sao vẫn không phải là bản thể chính, có giữ lại hắn cũng không tiết lộ bất cứ điều gì, chi bằng giết đi, sạch sẽ gọn gàng."

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ