Chương 8

38 9 4
                                    

Quả nhiên theo tín hiệu mà hai vị đại tướng báo về, lũ Orc đang ngự trị bên dưới lòng núi của lăng mộ người lùn bí ẩn, bọn chúng hình như vẫn chưa phát giác được điều gì. Nhận được tin tức, Thranduil nhanh chóng tập hợp đội quân của mình chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Trước khi đi, ngài để lại 100 binh sĩ có nhiệm vụ phòng thủ toà tháp và bảo vệ Charlotte.

Cuộc tập kích khó khăn vì đường hầm của chúng có vô số lối đi khác nhau, trong khi Thranduil không cho phép ai được làm hỏng lăng mộ phía trên. Ngài muốn thật âm thầm khử sạch đám quái vật này rồi rút quân, không bứt dây động dừng. Binh lính dưới trướng ngài cũng xem như là đắc lực, tuy khó khăn nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thranduil cho tìm kiếm tất cả những cửa hang động bị bịt kín ở xung quanh cách đó 10 dặm, đồng thời phân chia đủ lực lượng canh gác ở đó, bất kỳ thứ gì chuyển động ra khỏi hang thì lập tức giết chết không nương tay.

Cuối cùng quân lính của ngài cũng đặt chân được vào đầu não chỉ huy của lũ Orc. Tên chỉ huy cũng không có gì nổi bật, chỉ là một kẻ bặm trợn hơn, trông đỡ tã hơn đám lâu la của hắn, nhưng đôi mắt thì hung ác và u ám hơn. Đây là một tên Orc thông minh, hắn bất ngờ vì không biết tại sao Vua Tiên và đám binh lính lần được ra nơi này. Hắn cứ nghĩ rằng nếu tìm được phiến đá cổ ngữ và cửa hang động chính, đám tộc tiên sẽ xông thẳng vào nên đã bố trí một lực lượng quân Orc khổng lồ tại đó kể từ cái hôm phiến đá bị đào đi mất. Hắn nghe nói lũ tiên tộc này kém khôn ngoan nhưng nguy hiểm hơn lũ tiên tộc khác, vậy mà bây giờ chúng vừa nguy hiểm, lại còn vừa khôn ngoan hơn hắn.

Thranduil đã chuẩn bị sẵn sàng cho lưỡi kiếm của mình, chỉ cần hạ nhẹ cánh tay, đầu tên Orc chỉ huy sẽ lăn lông lốc dưới chân ngài.

"Nói ta nghe, đám quái vật các ngươi lang thang ở đây làm gì?" Thanh kiếm Dior Eluchil sắc lẹm kề trước cuống họng hắn, lưỡi kiếm dường như đã cắt hẳn một đường.

"Lũ tiên các ngươi tìm tới tận đây rồi nhưng vẫn chưa biết mục đích của bọn ta." Đám Orc lúc nào cũng cất cái giọng khản đặc đầy đờm như đám chó sói bị mắc xương trong cổ họng.

"Vị thần mà ngươi nhắc tới là ai, liên quan gì tới người dân phía Nam này?" Vị trí lưỡi kiếm ngày một tiến gần vào thanh quản, báo hiệu cho tên Orc Vua Tiên đang dần mất kiên nhẫn.

"Thế ra đứa trẻ đó đã dịch được!" Tên Orc cười một cách khoái trá: "Nhưng không còn lâu nữa đâu, vị trí của nó sẽ sớm bị phát hiện kể từ khi nó đọc lên những dòng văn tự đó!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Đúng là chúng ta đã chủ quan khi đánh giá thấp các ngươi! Nhưng đừng vội mừng, chủ nhân của ta vốn không ở đây. Ngài đứng trên cao và quan sát tất cả, ngài nghe được lời chỉ dẫn, hiện giờ có thể ngài đã giết chết đứa con của Thần rồi!"

Nỗi bất an của Thranduil giờ đã thành sự thật. Ngài không còn nương tay nữa, vung mạnh lưỡi kiếm một nhát chém qua cổ tên Orc vẫn còn chưa ngắt tiếng cười.

"Dọn dẹp và thiêu rụi những cái xác ở bên ngoài, sau đó lấp lại hang động này càng nhanh càng tốt. Nhớ phải làm việc thật âm thầm và ít gây chú ý nhất có thể." Thranduil ban lệnh xuống rồi cùng Legolas nhanh chóng di chuyển về căn cứ, Jasper sẽ ở lại đây chỉ huy quân đội làm nốt phần việc còn lại. "Chúng ta đã bị đánh lạc hướng, tên ban nãy không phải là thủ lĩnh, chúng đang nhắm vào Charlotte!" Thranduil thông báo tình hình một cách bất an, ngài chắc chắn 100 người canh giữ ở đó hoàn toàn có thể bị tên đầu xỏ đánh bại. 

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ