Chương 18

40 7 3
                                    

Ngay lúc Thranduil nắm lấy tay Charlotte bước xuống sàn, dàn nhạc đã đổi bài mới. Tiếng đàn hạc cùng tiếng sáo du dương hơn ban nãy, bản nhạc này có phần nhẹ nhàng sâu lắng hơn một chút.

"Đức Vua... em không biết khiêu vũ...." Cô vừa đi sau vừa nhỏ giọng nói sang người bên cạnh.

"Đừng lo, em không cần phải biết." Thranduil tạm dừng tại một địa điểm có vẻ thoáng đãng, quay người đối diện với Charlotte. Ngài ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô kéo sát người mình: "Đặt tay phải của em lên vai ta, còn tay trái thì nắm lấy tay ta."

Hai người nhịp nhàng chuyển động theo tiếng nhạc, vì âm điệu không còn dồn dập nên Thranduil rất kiên nhẫn hướng dẫn Charlotte làm sao để bước đi theo nhịp một cách uyển chuyển. Hai người phối hợp với nhau một cách ăn ý tới kinh ngạc, ngài ôm eo cô nâng cao, cô cũng nhón chân vịn vào bắp tay của ngài bật người nhảy lên. Ngài xoay cô một vòng, cô cũng thuận lợi nâng gót giày đính đá, khiến chiếc váy màu trắng tinh khôi của mình xoè rộng thật tinh tế, rồi lại ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô. Ánh nến lung linh trên trần nhà từ những chiếc đèn chùm cỡ đại dường như chỉ chiếu về phía hai người, khiến khung cảnh càng thêm tráng lệ trang nhã. Những cặp đôi khiêu vũ bên cạnh đã lùi ra khỏi sản nhảy được một nửa, tất cả đều đang nín thở thưởng thức khung cảnh có một không hai mà hiếm khi được chiêm ngưỡng này. Chiếc váy đính bạch ngọc của Charlotte đang mặc như cộng hưởng cùng với ánh nến huyền ảo, cô bước tới đâu đốm sáng lấp lánh sẽ theo tới đó, tựa như những vì sao tinh tú trên bầu trời đang không ngừng nhảy múa.

"Chúng ta có phải quá gây chú ý rồi không?"

"Em đừng lo, không có quy định nào cấm việc Đức Vua của Vương Quốc không được nhảy với thần dân của mình. Hơn nữa, em còn là Hoàng Hậu tương lai mà ta đã sớm tuyên bố. Đám người kia làm gì được ta."

Gạt bỏ nỗi âu lo, trong mắt cô lúc đó chỉ có ngài, trong mắt ngài cũng chỉ tràn ngập hình bóng của cô.

Cho tới khi bữa tiệc dần kết thúc, Thranduil lập tức kéo tay Charlotte rời khỏi đại sảnh. Ngài đưa cô tới khu vườn phía sau lâu đài, nói rằng bên trong đó thật sự ngột ngạt, ngài không muốn nhìn thấy đám người kia thì thầm to nhỏ nói bọn họ sau lưng nữa. Charlotte biết đó chỉ là cái cớ, nhưng nếu Thranduil đã muốn đi thì cô cũng không cưỡng cầu. Ra được ngoài thật sự thoải mái, không bận tâm lễ nghi hay tác phong rườm rà, cô chỉ là cô khi ở bên cạnh ngài.

"Em nhìn xem, ta đã làm nó cho em." Thranduil chỉ vào chiếc xích đu màu trắng mái vòm, trên ghế còn có rất nhiều thứ gối đệm mềm mại đủ màu sắc. "Sau này nếu ở trong phòng ngột ngạt, em có thể ra đây đọc sách, vừa hưởng thụ không khí trong lành, lại không có ai làm phiền."

Charlotte bất ngờ vì món quà quá đỗi chu đáo, liền lập tức chạy tới ngồi thử. Tiện thể đập đập tay sang bên cạnh, gọi Thranduil tới.

Ngài chậm rãi hơn cô một chút, cho tới khi ngồi yên vị ở chỗ mình rồi mới làm một chút phép thuật khiến chiếc xích đu này đung đưa, tạo cảm giác khoan thai dễ chịu. Charlotte tựa người ra sau hưởng thụ, cô nhắm mắt để tâm hồn mình thả trôi theo từng nhịp rung lắc nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái ra không ít.

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ