Chương 1

144 11 1
                                    

Từ rất xưa tại vùng Trung Địa, mở đầu cho kỷ nguyên làm chủ đất trời của các giống loài đã xuất hiện một chủng tộc toàn năng và hoàn hảo mà giờ người ta hay gọi họ là Thần. Những vị thần với sức mạnh vô địch được sinh ra từ tạo hóa của đất trời, nắm giữ vận mệnh thế giới. Bởi vì không chịu sự quản lý của bất cứ thực thể nào, tộc thần ngày càng lớn mạnh, bành trướng và chiến tranh, xâm lược trải dài khắp nơi tại vùng Trung Địa. Lúc đó, chiến trường đâu đâu cũng là xác của những vị á thần, chất thành từng đống ngổn ngang như những quả núi. Những á thần không có địa vị, sức mạnh tối cao đều bị Thần chủ ép phải ra trận rồi cuối cùng đều phải bỏ mạng.

Sau hàng vạn năm chiến tranh liên miên, trái đất cũng đã có nhiều thay đổi. Các bộ tộc khác được hình thành và dần nhận ra thân phận của tộc thần. Vốn là chủng tộc quyền năng khác hẳn với những tộc nhân tại địa giới, một số thần tộc đã quá mệt mỏi bởi những cuộc chiến vô nghĩa, cùng lúc lo ngại thân phận quyền năng của bọn họ sẽ bị bại lộ nên quyết định mở một hội nghị có tên "hội nghị của những vị thần" để đàm phán trong hòa bình. Rất tiếc, hội nghị đã trở thành một biển máu khi ba trong số sáu vị thần tối cao có mặt trong buổi đàm phán đã liên thủ tập kích cả Đại sảnh đường. Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng hai vị thần cùng dàn á thần đã tử nạn, còn một vị thần đã sớm trốn đi được trước khi cuộc thảm sát nổ ra. Ba vị thần còn lại tiếp tục tranh giành ngai vàng và cuối cùng cũng chỉ còn lại một tên còn sống sót, hắn trở thành thần duy nhất, nắm quyền lực tối cao, tự xưng là Thần của Thần. Hắn hợp nhất tất cả các tộc thần còn sót lại của bốn nước kia, quyết tìm cho bằng được vị thần thứ tư đã mất tích, nhưng vài triệu năm sau vẫn chẳng tìm ra.

Vị thần mất tích đó là một nữ thần, lúc cuộc họp ở Đại sảnh đường đang diễn ra, nàng đang mang thai nên cảm thấy không khỏe, bèn rời buổi họp ra ngoài khu rừng phía trước để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa mới định quay lại, nàng đã nghe thấy tiếng thương đao gõ vào nhau rất lớn, máu văng lên những bức tường trắng, thấm đỏ cả thảm cỏ trước đại sảnh. Nàng biết có chuyện không ổn, ngay lập tức dẫn binh lính của mình bỏ trốn. Nàng không quay trở về vùng đất của mình mà tạo ra một thế giới mới với tầng tầng lớp lớp phép thuật, muốn bước vào thế giới mà nàng tạo ra thì phải giải mã được một lớp khóa cực kỳ rắc rối. Hơn nữa, vùng đất mà nàng tạo ra không hữu hình, thế nên muốn biết nàng ở đâu cũng rất khó. Vất vả suốt một tháng để lẩn trốn, cuối cùng nữ thần cũng có thể cho con dân của mình một nơi để sống sót.

Phòng thủ là vậy, nhưng nàng luôn canh cánh trong lòng về đứa con mà mình mang thai. Thần tộc vốn dĩ đều là cũng một đấng tạo hóa sinh ra nên đều có thể liên kết tâm trí giữ thần với thần. Khi đã trưởng thành, mỗi vị thần đều có một lớp phòng vệ tâm trí để không vị thần nào khác biết bản thân họ đang ở đâu, làm gì và nghĩ gì. Nhưng đứa trẻ thần tộc được sinh ra đã mang một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, tâm trí còn mạnh mẽ và thôi thúc hơn cả những vị thần trưởng thành. Hơn nữa, chúng chưa thể tạo một lớp phòng thủ vững vàng, mà những vị thần trưởng thành cũng không thể tạo lớp phòng thủ tâm trí cho chúng. Nên nếu đứa trẻ thần tộc này được sinh ra, vị thần kia sẽ lập tức biết nàng và tộc của nàng đang ở đâu mà tới quấy rối, không chừng sẽ tiếp tục phải đổ máu tang thương. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vào cái đêm mà nàng sinh hạ một tiểu công chúa, nữ thần đã phong ấn sức mạnh của công chúa lại. Trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của thần dân, nàng quăng đứa trẻ xuống hạ giới, niệm phép, đợi khi con đủ 18 tuổi ta sẽ đích thân dẫn con trở về. Giờ hãy sống thật hạnh phúc, trưởng thành thật bình an...

[Thranduil x Reader - The Hobbit] The Vanish of GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ