YJM's POV
Ngày 14 tháng 07
Tôi, Minjeong và Eun Hee đang đi du lịch ở một ngọn núi phía Nam. Nơi đây nổi tiếng về leo núi và những khu nghỉ dưỡng ở trên cao, nhìn được bao quát thành phố.
Minjeong vẫn thế, vẫn chẳng hé răng nửa lời với tôi, con bé cũng chẳng tỏ ra hạnh phúc hay biết ơn chuyến đi này. Con bé chỉ tận hưởng trong sự lặng yên, trong khoảng trời của riêng mình.
Theo Eun Hee kể thì con bé khá hứng thú với leo núi. Mỗi lần có chuyến đi leo núi, con bé sẽ tỏ ra tích cực và sẽ cười nhiều hơn lúc này. Nhưng hôm nay lại khác, con bé cứ hay trầm mặc, đi bộ từ chân núi lên đến ngôi nhà gỗ tôi vừa thuê, con bé liền hỏi phòng ngủ và trốn ngay vào đó như một hang ổ bí mật, an toàn nhất lúc này.
Cả tôi và Eun Hee đều khó hiểu nhưng rồi cũng thôi, có lẽ con bé mệt.
Đến chiều, chúng tôi cùng đi ăn, Minjeong cũng xuất hiện với bộ quần áo ngắn tay thoải mái. Tôi phát hiện ra, con bé đang kẹp tóc hình gương mặt chú cún màu trắng trên tóc. Đáng yêu lắm nhưng gương mặt lạnh lẽo kia thật chẳng xứng với vẻ ngoài chút nào.
Eun Hee vì để quên đồ trang điểm trên xe nên cô ấy đã ra xe từ trước để có thể trang điểm. Tôi đứng trước cửa nhà và đợi Minjeong.
Khi con bé đã bước ra khỏi phòng, tôi liền mỉm cười, một nụ cười mà tôi không hề biết là nó lại hạnh phúc, mãn nguyện đến thế.
Minjeong lạnh lùng bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi rồi đánh mắt ra chiếc ô tô màu đỏ ở bên ngoài.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi nói rồi bàn tay tôi run run chạm lên eo Minjeong, kéo con bé cùng ra ngoài với mình. Minjeong trưng ra gương mặt lạnh như tiền, không biểu cảm và cũng không đẩy tôi ra. Tôi cũng thế, cũng chẳng để lộ ra ngoài một chút biểu cảm nào. Nhưng làm sao biết được trong lòng tôi đang gào thét khủng khiếp như thế nào?
Giây phút tôi chạm từng đầu ngón tay lên eo con bé, tôi cảm nhận được sức nóng từ da thịt con bé không ngừng truyền đến. Dù cách mấy lớp áo, cái nóng ấm của da thịt, mịn màng, trơn mướt khiến tận sâu trong cõi lòng tôi run lên từng đợt.
Đỉnh đầu của Minjeong ở ngang mũi tôi, tôi có thể ngửi được hương thơm từ tóc con bé. Cỗ hương thơm ngòn ngọt đã nhạt bớt trong không khí nhưng qua mũi tôi vẫn nồng đậm khó tả.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi háo hức, cồn cào không thể diễn tả bằng lời. Tôi muốn được ôm Minjeong thật chặt, siết lấy chiếc eo bé xinh của em, nghiền nát nó trong tay mình. Tôi sẽ trở thành một kẻ trộm mùi hương tham lam, sẽ ngửi, sẽ hít cho thỏa lòng cái hương thơm dịu ngọt mà quyến rũ kinh người trên mái tóc, trên da thịt của em.
Tôi yêu em, tôi yêu Minjeong của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/354162516-288-k270588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞
Fanfiction⚠ ⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ TRUYỆN, TÁC GIẢ VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ DÙ DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ TÌM TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP HƠN.