YJM's POV
Ngày 24 tháng 12
Tạ ơn Chúa, Minjeong chẳng nhớ một điều gì về ngày hôm đó hoặc có thể em vẫn nhớ chỉ là không nhắc lại. Tôi đã làm lành với Eun Hee, vì nếu không tôi sẽ không còn lý do gặp em, ở bên em.
Nhưng từ ngày đó đến nay, tôi và em lại rơi vào quỹ đạo cũ. Em và tôi ở cùng nhà nhưng mỗi người một cuộc sống. Người đi học người đi làm, người ăn sớm người ăn muộn. Em không hề nhìn vào tôi hay nói chuyện với tôi một lần nào. Nếu là trước đêm say xỉn ấy, tôi vẫn sẽ thấy bình thường thôi. Nhưng bây giờ khi đã có chuyện xảy ra, tôi không thể không thấy bức bối.
Tôi không muốn em làm lơ mình như thế dẫu cho đó là điều hiển nhiên. Tôi không thích em bất cần, cứng nhắc như thế.
Thôi được rồi, tôi không muốn dối lòng nữa. Dẫu cho tôi muốn em quên đi chuyện đó nhưng những cảm giác của tôi dành cho cơ thể em thì vẫn vậy.
Tôi ước có một ngày em rảnh rỗi, Eun Hee sẽ đi đâu đó thật lâu. Tôi sẽ bày tỏ với em thật chân thành, mặc kệ em có ghét bỏ hay khinh thường tôi. Tôi không chịu nổi cảm giác này, tôi không giấu nổi nữa.
...
Ngày 25 tháng 12
Eun Hee sẽ đi công tác hai tuần ở nước ngoài. Ồ, thế là cô ấy bỏ mặc tôi và em trong ngày Giáng sinh lẫn ngày đầu năm mới. Tôi thoáng thấy nét ủ rũ và thất vọng trên gương mặt cún con của Minjeong. Hai má em phụng phịu, hơi mếu và ánh mắt rất buồn.
Tôi sẽ đón Giáng sinh cùng em.
Tôi đã đốt lò sưởi từ chạng vạng, chuẩn bị bữa tối, đồ ăn nhẹ và rượu (nhưng tôi sẽ không cho em. uống đâu). Tôi chuẩn bị cả chiếc khăn len, dù không phải tự tay tôi đan nhưng tôi cũng sẽ trao cho em như một lời quan tâm sức khỏe thầm lặng.
Tôi mở một bài nhạc Giáng sinh không lời, đặt một cây thông nhỏ xíu trên bàn ở phòng khách. Tôi lại đi tắm rửa và mặc bộ quần áo dày, ấm áp. Tôi ngồi trong bếp, trước bữa ăn thịnh soạn đợi chờ sự xuất hiện của em ở đây cho tôi hơi ấm thật sự.
Không chỉ đơn thuần là một tình yêu, tôi còn mưu cầu nơi em một tình cảm gia đình thực thụ. Người trong gia đình sẽ yêu và tin tưởng nhau vô điều kiện, sẽ luôn đợi chờ, sẽ luôn cho ta niềm yêu thương, bình yên không nơi nào có được.
Và khi em đã ngồi trước mặt tôi, cầm con dao thái lát thịt bò, nhai một cách từ tốn nhưng nuốt rất vội. Em luôn luôn ăn để nuôi cơ thể chứ chẳng phải thưởng thức làm gì mấy món ăn kia, chẳng ích lợi gì.
Hôm nay tôi không ăn, tôi chỉ lén lút nếm vị chiếc thìa mà em đã dùng để ăn bánh kem dâu. Trên đó lưu giữ mùi hương thơm ngọt của kem dâu hay của chiếc miệng kia nhỉ? Tôi chỉ thấy ngọt ngào mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞
Fanfiction⚠ ⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ TRUYỆN, TÁC GIẢ VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ DÙ DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ TÌM TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP HƠN.