(Cont...)
Rất lâu sau khi tôi uống cạn chai rượu dang dở, Minjeong mới cất giọng. Lần đầu tiên em nói chuyện mà lí nhí như sợ bị nghe thấy, chút rụt rè và lo lắng hiện rõ trong từng chữ em thốt ra khiến tôi hơi sững sờ. Em đã nói rằng.
"Tôi có thể tin tưởng dì không? "
Tôi hơi ngỡ ngàng, lẽ nào em sắp nhờ tôi một việc gì đó hoặc muốn thổ lộ điều chi nên mới dè dặt, hoài nghi về lòng tin sẽ đặt sai chỗ thế kia.
Tôi hít sâu, lấy hết dũng khí mình có, nhìn sâu vào mắt em và gật đầu.
Phải đến hơn phút sau, Minjeong mới lên tiếng bằng chất giọng nhàn nhạt, lạnh lẽo thường thấy, tựa như đến từ một kẻ vô cảm.
Em kể rằng
"Lúc nãy mẹ gọi cho tôi. Mẹ nói tôi ở yên trong phòng, sáng mai thư ký của mẹ sẽ đến đón tôi về. Còn dặn tôi phải ở yên, không được ra ngoài, không được tin tưởng bất kỳ ai...tôi đoán là tháng sau tôi sẽ lại chuyển sang một căn hộ khác rồi."
Từ Minjeong, tôi hiểu rằng chỉ cần trong mối quan hệ có xích mích nhỏ nhặt, Eun Hee sẽ vội vã kết thúc và đến với mối tình khác một cách chóng vánh. Ồ, Eun Hee khác xa với tôi tưởng tượng. Cô ấy không cần mối quan hệ lâu dài và ai dám chắc 3 năm qua cô ấy chỉ có mình tôi.
Sự bất lực hiện hữu trong mắt Minjeong trở thành nét chua chát trên nét mặt tôi, song song đó tôi cũng thấy vui vui, nhộn nhịp khó tả.
Vì điều gì thế nhỉ?
Tôi không biết lúc đó mình lấy can đảm từ đâu, của ai để có thể ngồi gần hơn, ôm chặt Minjeong ở trong lòng. Tôi thấy bất ngờ rằng em cũng thuận theo chiếc ôm của tôi. Đầu em tựa vào ngực tôi, em đã nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đập loạn xạ vì sung sướng đến mức nào. Tôi như tan chảy, hai chân run và nhũn đi khi em choàng tay ôm lấy eo tôi, úp mặt vào vai tôi bật khóc.
Hai vai em run lên bần bật, cơ thể nóng như lò thiêu, tôi không biết gương mặt em lúc này thế nào nhưng tôi đoán hẳn là yếu đuối và đáng yêu lắm. Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại, nhân cơ hội ấy ôm em càng chặt, ngửi mùi hương trên tóc và trên cơ thể em lâu nhất có thể, nhiều nhất có thể.
Cả người em mềm mại, nóng ấm, thơm tho. Em xinh đẹp và đang rất yếu ớt. Tôi vừa ủi an vừa cơ hội. Tôi có hơi tồi không?
Tôi hiểu Minjeong đang buồn và thất vọng đến mức nào. Có lẽ em cũng mong một gia đình êm ấm nhưng Eun Hee thì không vì lẽ đó mà em gỡ bỏ những nguyên tắc rập khuôn của bản thân để yếu đuối trước mặt tôi đây.
Tôi để mặc cho em khóc ướt vai áo mình. Thật lâu sau, tôi cũng không biết là khi nào. Em rời khỏi cái ôm với đôi mắt sưng húp, cả gương mặt đỏ lên, mũi cũng đỏ và hơi bóng, môi cũng ửng đỏ nhẹ, hai bên má còn ướt đẫm nước mắt, giọng nói khàn đặc, em lên tiếng.
"Dì dạy tôi uống rượu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞
Fanfiction⚠ ⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ TRUYỆN, TÁC GIẢ VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ DÙ DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ TÌM TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP HƠN.