6.

1.5K 102 2
                                    

YJM's POV

Ngày 15 tháng 07 (Tối)

Khi trời sập tối, Minjeong ra khỏi phòng, tôi vội vàng tắt TV và nhìn sang em. Minjeong đang mặc chiếc váy trắng hai dây, dài đến mắt cá. Tôi đã thấy chiếc váy này một lần, trong tấm ảnh Eun Hee khoe với tôi bữa tiệc sinh nhật của con bé. Lúc đó, tôi không để tâm nhiều, bây giờ thì còn hơn thế nữa.

Sao bây giờ tôi mới biết, mới được chiêm ngưỡng rõ ràng nhất, kỹ lưỡng nhất đôi vai của em. Trắng muốt, gầy gò và thật nhỏ bé. Xương quai xanh nổi lên rõ ràng, nhô cao xinh đẹp. Giá như tôi được hôn lên đó nhỉ? Tôi muốn biết em sẽ phản ứng ra sao và chính tôi sẽ thấy thế nào trong lòng. Minjeong đang đi vào thời điểm có những đổi thay trên cơ thể, sẵn sàng để trở thành một người phụ nữ. Điều duy nhất còn lại chính là tâm trí em đã thật sự sẵn sàng hay chưa.

Tôi bước đến trước mặt em, dịu dàng vén lọn tóc đen nhánh bên má ra sau tai rồi hỏi em rằng em đã đói hay chưa? Rồi tôi bảo em đợi tôi, tôi sẽ thay quần áo và đưa em đi ăn món gì đó thật ngon.

Minjeong gật đầu khiến tôi như mở cờ trong bụng. Cái gật đầu của em quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời này.

Tôi đã cùng với Minjeong tản bộ trên con đường dốc, xung quanh là rừng núi bạt ngàn, le lói vài ánh đèn của những du khách, quán trọ, các quán ăn nhậu. Tôi thầm nghĩ ở đây không có đèn đường, nếu không có mấy nơi đó, có phải sẽ rất đáng sợ không?

Tôi kín đáo nhìn sang Minjeong, em một tay vịn dây đeo túi chéo, một tay buông thõng, giữ khoảng cách nhất định với tôi và cứ sải dài bước chân mà đi, không ngoảnh lại. Thoáng chốc, từ đi cùng nhau, tôi đã bị em bỏ xa cả mấy thước, phải vội vàng đuổi theo.

Tôi và em ăn tối ở một nhà hàng dưới chân núi. Minjeong cứ ăn và lướt điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến tôi, không nói không nhìn đến tôi. Không khí ăn uống này sao mà gượng gạo quá.

Tôi ăn ít hơn bình thường vì thất vọng. Tôi đã mong chờ điều gì đó nhiều hơn bữa ăn sượng sùng, chán ngắt này. Em không hề biết tôi đã cố tình đổi mùi nước hoa khác, dịu và ngọt hơn cho tương xứng với hương tóc em. Em cũng chẳng biết tôi đã tháo bỏ chiếc nhẫn đeo cặp với Eun Hee để có thể nắm tay em mà cuối cùng lại chẳng thể.

Nuốt không trôi, tôi chỉ có thể đợi em dùng bữa xong rồi cùng về.























Minjeong đã thanh toán bữa ăn này từ lúc nào mà tôi chẳng hay. 

Thế thì xong rồi, về nhà thôi...

(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ