YJM's POV
Ngày 15,16 tháng 07 (Đêm, rạng sáng)
Minjeong đi trước vào bên trong nhà, em vươn tay định bật đèn nhưng rồi lại thôi. Em quay lưng lại với tôi, thở dài, cái cổ rùa rụt sâu làm tôi miên man khó hiểu, cũng chẳng dám bật đèn. Tôi đoán rằng em có điều gì muốn nói với tôi. Chỉ là tôi đoán thế thôi. Nhưng em không nói gì cả, em sải dài chân hơn bình thường, gấp gáp trở về phòng và đóng cửa rất mạnh.
Tôi cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào tôi đã làm một điều gì khủng khiếp lắm khiến em giận đến thế.
Tôi lại ra ngoài rất vội và quay về nhà sau nửa tiếng với hai túi to toàn rượu và mấy món ăn vặt của con nít. Tôi đem hộp sữa dâu lớn và túi kẹo dẻo bỏ vào trong tủ lạnh, sáng mai tôi sẽ đưa nó cho em. Biết đâu em sẽ không sầm sầm, đăm đăm nữa.
Tôi ngồi ở ghế sofa, uống rượu, hút thuốc với cái đầu trống rỗng. Tôi hướng mắt về phía cánh cửa gỗ đóng chặt, im lìm. Bên trong đó có thể là một trái tim đang vụn vỡ, hoặc là chu kỳ nhạt nhẽo của một trái tim, của một con người sắt đá, thờ ơ.
Tôi thấy khó thở khi nhận ra tôi đã làm ra chuyện khủng khiếp gì. Tôi thấy có lỗi với Eun Hee và Minjeong vô cùng. Nhưng tôi không có cách nào ngăn bản thân lại. Tôi khao khát đứa con gái bé bỏng của Eun Hee hơn bao giờ hết. Từ cơ thể đến tình yêu của Minjeong. Tôi khao khát sự non nớt, thuần khiết của em, khả năng cáu kỉnh để chối từ điều mình không mong muốn.
Em đang có những điều tôi mong ước thời trẻ. Sự nữ tính, sự thờ ơ để né tránh tổn thương đến với mình nhưng đâu đó vẫn có nét thuần khiết, trong trắng của thiếu nữ. Khi yêu em sẽ là người thế nào? Có mãnh liệt dâng trào như tôi nghĩ về một cô gái vừa trổ mã khi bắt đầu rung động hay không? Tôi cũng muốn biết khi em đối diện với những cảm giác khác xa thương yêu bình thường sẽ như thế nào? Em có phút giây nào yếu đuối để tôi có thể van xin được bao bọc em hay không?
Khi tôi hơi ngà say, tôi thấy thấp thoáng dáng em bước đến bên cạnh mình. Tiếng chai rượu rỗng lăn trên mặt đất lại bị em đá mạnh khiến nó lăn nhiệt tình hơn, làm náo nhiệt hơn cái ảm đạm từ nãy giờ.
Em ngồi bên cạnh tôi, giữ với tôi khoảng cách vừa bằng một người nữa có thể ngồi vào. Minjeong nhìn tôi, tôi cũng nhìn em.
Không biết có phải do tôi say hay không mà tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi hơi khác lạ. Chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt ấy của em. Mắt em hơi cụp xuống, thoáng nét buồn bã khó nhận ra, khóe môi cũng rũ xuống, hơi mím lại. Điều gì làm em trông buồn đến thế.
Tôi chống tay xuống đệm sofa, nhích người ngồi sát vào em. Nhưng em lại nhích ra xa thêm một khoảng nữa, em nhăn mặt. Xin lỗi, tôi quên mất em không thích đồ uống có cồn và mùi thuốc lá. Hôm nay tôi lại đặc biệt bê tha trước mặt em, Minjeong không vừa ý cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng sao em vẫn chưa mắng tôi nhỉ.
Tôi thấy Minjeong cứ nhìn tôi mãi, môi em cứ mấp máy như muốn nói điều gì với tôi nhưng rồi em cũng ngậm chặt miệng lại, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞
Fanfic⚠ ⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ TRUYỆN, TÁC GIẢ VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ DÙ DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ TÌM TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP HƠN.