8.1

1.6K 110 18
                                    

(Cont...)

Tôi và em đang ngồi trước lò sưởi cùng nhau. Em ngồi xếp bằng, thoạt nhìn em không hề hấn gì với mùa đông giá rét này. Cũng phải, em chịu lạnh giỏi hơn nóng mà. Trong đôi mắt em hằn lên hình ảnh ngọn lửa đỏ bập bùng trong lò sưởi, ánh mắt em hơi lim dim, đượm buồn như thường lệ. Tôi thấy rõ nỗi buồn, cô đơn, thất vọng tràn trề nơi bệ cửa sổ tâm hồn.

Tôi thở ra một hơi dài, di chuyển đến ngồi phía sau em. Tôi choàng tay ra trước, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, cằm tôi tựa lên đầu vai gầy, kề má vào hương thơm trong từng lọn tóc của em. Hai cánh tay tôi khẽ siết khi những nhốn nháo, chộn rộn trong lòng bỗng trào dâng mãnh liệt do sự gần gũi hiếm hoi này.

Tôi thấy em thoáng giật mình, hơi liếc mắt ra sau rồi lại quay về ngắm nhìn ngọn lửa, không có ý muốn đẩy tôi ra, em chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Làm gì vậy? "

Nực cười, bà cô già sắp vào lọ đến nơi lại bị một câu hỏi ba từ của con bé chưa học hết phổ thông làm cho sợ sệt.

Tôi giật thót tim, hai tay cũng hơi nới lỏng nhưng trong dạ nghĩ thầm tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để gần gũi em thế này nên tôi lại siết chặt hơn. Em cứ mặc cho tôi ôm và tham lam mùi hương trên cơ thể em nên tôi lúc này thật là bạo dạn. Tôi muốn ôm em thế này để có thể ôm cho thật chặt, ngửi cho thật kỹ mùi hương của em. Và cũng là để giảm bớt sự hồi hộp, lắng lo khi thổ lộ vì tôi không thấy biểu cảm của em.

Tôi hít thật sâu đầy buồng phổi rồi cứ thế xổ một tràng những lời tôi giấu kín trong lòng.

"Minjeong a, dì biết con sẽ ghét, sẽ hận dì lắm khi con nghe những lời này. Nhưng dì không thể nào giấu được nữa. Dì...dì thật lòng rất yêu con.

Dì không muốn mình phản bội mẹ con như mấy gã tồi mẹ con từng yêu nhưng dì không thể dối lòng mình mãi được. Dì không biết vì sao dì hay mơ thấy con, nhớ con và muốn gần gũi con mọi lúc. Dì biết dì đã yêu con quá rồi.

Con...con có thể nào đừng cự tuyệt dì không? "

Không gian chìm vào lặng im rất lâu. Tôi không biết được là bao lâu nhưng lúc ấy ngột ngạt khủng khiếp. Giữa mùa đông mà tay chân tôi đổ đầy mồ hôi, trong lòng nhốn nháo, bồn chồn không sao tả được.

Rồi tôi nghe một tiếng cười khinh nho nhỏ phát ra từ em, người ở trong lòng và trong lòng tôi.

Em đã giết chết tôi.

"Dì có biết mình đang làm gì, nói gì không? Vậy ra trước giờ dì chỉ lợi dụng mẹ tôi. Mẹ tôi vừa đi vắng dì liền nói mấy lời này với tôi. Để làm gì? Dì muốn gì? Muốn tôi trả lời thế nào? "

Minjeong mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm của tôi trong khi tôi vẫn đang ngồi bần thần, chết trân. Nhưng có lẽ tôi đã thật sự chết vào thời khắc ấy.

"Đồ bệnh hoạn"

Minjeong buông câu nói nhẫn tâm rồi rời đi thật nhanh. Em mang theo vẻ bực dọc, nóng nảy khác hẳn vẻ ngoài mùa thu và không khí mùa đông ngay lúc này.

Tôi cũng chẳng biết mình đã lấy can đảm ở đâu hay bị ai nhập mà chạy vội đến, giữ Minjeong lại khi em vừa mở cửa phòng nhưng chưa kịp vào. Em nhíu mày, môi mím, răng nghiến chặt, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ghét bỏ nửa khinh bỉ.

Lúc đó, sao tôi không còn run rẩy, lắng lo nữa nhỉ? Điều gì đã đến lấn át tâm trí tôi ngay lúc ấy? Tôi không biết nữa.

Tôi nhớ mình đã nói thế này khi một tay giữ cổ tay em, một tay ở trên mái tóc mềm mại.

"Minjeong à, con là người tốt, liệu con có thể bố thí nụ hôn của con cho dì không? Chỉ một lần thôi. "

Minjeong lại cười, nụ cười nhẫn tâm, đáng ghét nhất trời đời này. Em không nói gì, cứ thế giật mạnh tay về rồi đi vào trong, đóng cửa phòng lại.

May (hoặc rủi) là, tôi đã kịp lách vào trước khi em đóng cửa phòng lại.

(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ