(Cont...)
Jimin lách người đi vào trong phòng thật nhanh chóng, trong sự ngỡ ngàng của Minjeong. Cô khóa cửa và giữ chặt em ở trong lòng, ép em thật chặt lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Minjeong đang vùng vẫy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trước sự trấn áp của cô. Em nhận thức được chuyện gì đang và sẽ xảy đến với mình.
Nhưng Jimin lúc này thật chẳng giống với người mà em biết.
Tuy rằng em chưa bao giờ thích sự hiện diện của cô nhưng rõ là cũng chưa bao giờ có ác cảm. Trong suy nghĩ của em, Jimin là một phụ nữ điềm đạm, ít nói mà biểu thị bằng hành động, ánh mắt nhiều hơn. Cô luôn tốt bụng và dịu dàng với em dù cho em vẫn hay lườm nguýt, lạnh nhạt với cô.
Và ngay lúc này đây, Jimin dường như đã thành một con người khác.
Minjeong nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em không có chút yêu thương nào. Cô mạnh mẽ, hung bạo như con thú hoang vồ vập. Cánh tay gầy gầy mà rắn rỏi bắt lấy mịn màng của em, siết chặt và chèn ép ở giữa hạ bộ hai người. Jimin ép chính em phải kìm kẹp bàn tay mình, mà em thì chẳng biết phải làm gì ngoài nỗ lực vẫy vùng trong cái ôm của cô.
Em nghe thấy hơi thở của cô ồ ồ, nồng cái hương cây thuốc lá mà lâu rồi em mới ngửi lại. Đây là loại thuốc lá mẹ em và có lẽ Jimin cũng hay hút. Em ngỡ mẹ bảo đã cai nhưng dường như là chưa. Em tự trách mình buông thả, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của cô mà không phát giác ra mùi thuốc. Để giờ chỉ có thể bất lực chịu đựng những hương thơm đó phủ kín cơ thể mình.
Con thú hoang bên trong Jimin đang xé bỏ từng lớp vải của em. Tiếng vải rách vang vọng trong khí lạnh đặc quánh thật chua xót. Jimin luồn tay vào trong da thịt ấm áp, trơn mướt của em. Từng tấc da mịn màng của em đang ở trong tay cô. Jimin hé môi thoát ra một hơi thở gấp vì xúc cảm sung sướng đang tràn đầy trong tâm trí. Hình ảnh vốn chỉ có trong những giấc mộng xuân của cô, giờ lại đang dần biến thành sự thật.
Minjeong không ngừng lắc lư cả người để thoát khỏi bàn tay nóng như lửa đốt của cô. Em bắt đầu la hét dữ dội, bắt đầu mắng cô những lời thật khó nghe. Cả cơ thể tránh trái né phải, tìm cách thoát. Nhưng hai bàn tay bị kẹp giữa hai hạ bộ đã thôi không vẫy vùng nữa.
Bởi em cảm nhận được một vật không nên có trên cơ thể phụ nữ, vật lớn bán cương ấy đang chạm vào mu bàn tay của em khiến Minjeong rùng mình.
Minjeong hít một hơi sâu, vùng khỏi chiếc vòng vây bằng cái đạp vào đùi Jimin khiến chới với. Em vội vã xoay người và chạy về phía cửa phòng muốn thoát khỏi đây. Em khóc nấc lên, hàng nước mắt rơi lã chã theo từng bước chân nặng nề.
Nhưng rồi em rơi vào vòng tay của cô một lần nữa.
Em nhận ra mình đang khóc rất nhiều, khóc đến nhòe mắt và đang nằm co ro trên giường, áo thì rách, ngay sau khi em nhận được cái tát của cô lên gò má trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞
Fanfiction⚠ ⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ TRUYỆN, TÁC GIẢ VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ DÙ DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ TÌM TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP HƠN.