7.2

1.6K 110 4
                                    

(Cont...)

Tôi cũng không biết tại sao mình lại dạy con bé chưa đủ 18 tuổi uống rượu nữa. Nhưng Minjeong rất quả quyết, có lẽ con bé thật sự nghĩ uống rượu sẽ hết buồn, ngốc quá.

Tôi rót một ly rượu vơi, đưa nó đến và Minjeong đưa tay nhận. Em nhìn chất lỏng màu hổ phách một lúc lâu, ngửi mùi rồi nhăn mặt. Em vẫn còni phân vân và lưỡng lự nhưng khi thấy tôi trông chờ thì vội vã đưa lên miệng, nín thở và uống cạn. Em không nuốt vội mà ngậm trong miệng rồi nhợn nhợn muốn phun ra. Mặt em đỏ lên và nước mắt bắt đầu chảy.

Tôi bảo em rằng không được cứ nhả ra. Câu nói ấy đơn giản nhưng qua tai em lại như lời thách thức. Em nhìn tôi rồi nuốt ực xuống và thế là cơ thể em đã tiếp nhận chất lỏng có cồn lần đầu tiên trong đời.

Em ngả ra sau ghế, thở gấp, em nói thứ này thật khó uống, bụng em nóng và em muốn nôn. Minjeong đỏ ửng người như con tôm luộc, em bảo chóng mặt và bắt đầu rên ư ử. Em đâu biết tôi đang phải nhẫn nhịn như thế nào trước bộ dạng của em hiện tại.

Tôi mím môi, nhìn hai bàn tay cứ bấu víu vào nhau của mình mà rối bời. Tôi đang ở giữa ranh giới của một kẻ tự trọng, tự chủ và một kẻ vô sỉ, lợi dụng.

Tôi tát vào mặt mình rồi xoay ra sau. Tôi cố gắng không nhìn vào em mà đỡ em dậy. Người Minjeong mềm oặt như bột nhão, mặc cho tôi kéo đi đâu thì kéo, vặn vẹo thế nào tùy thích. Tôi choàng tay qua vai em và kéo em ngả vào trong lòng mình. Hơi thở em không ngừng phả vào da thịt tôi, nóng ấm và ngập tràn mùi cồn.

Tôi lại đưa đến miệng em một ly nữa, Minjeong cứ hé môi đón lấy và uống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ được đút cháo. Tôi không biết vì gì? Vì em muốn uống hay rượu đã lấy mất thần trí của em rồi.

Liên tục, liên tục.

Xen kẽ em rồi tôi.

Tôi không biết có bao nhiêu rượu đã rót ra. Chục ly? Có thể là hàng trăm ly. Cho đến khi tất cả số rượu tôi mua về đã bị tôi và em uống cạn.

Tôi cảm thấy mình ba phần tỉnh bảy phần mơ, em thì đã say khướt. Em vẫn chưa đến mức thiếp đi như đã say đến mơ hồ, mất trí. Miệng lảm nhảm, rên rỉ liên tục, người mềm nhũn, không để tâm tôi sẽ làm gì, cả người em nóng hực, đỏ ửng.

Tôi lại đỡ em nằm xuống chiếc sofa dài. Tôi chống tay hai bên eo em, ngắm nhìn em trong bộ dạng hiện tại, quyến rũ khủng khiếp đến mức nào.

Một cô gái chính chuyên như em, khi nếm trải những điều này sinh ra phản ứng tuyệt vời không tả được. Tôi ước mình có thể ngay bây giờ xé bỏ quần áo của em, ôm em thật chặt và ngửi mùi hương cơ thể của em, nếm vị ngọt ngào trên da thịt thiếu nữ tươi mát.

Ngay lúc đó, tôi nghe em lầm bầm không ra chữ nghĩa gì. Tôi cúi xuống thấp hơn, kề tai gần sát bên đôi môi dụ hoặc của em để nghe cho rõ. Em đã lầm bầm...

"Mẹ...mẹ ơi..."

Em gọi mẹ trong cơn say mất hết thần trí. Tôi cũng chẳng biết em gọi vì đau lòng, nhớ nhung hay ghét bỏ. Tôi không hiểu vì sao lại thế? Nhưng điều đó đã khiến tôi chạnh lòng.

Tôi đúng là cặn bã. Yu Jimin, mày đã làm gì thế này?

Eun Hee là bạn gái của mày, Minjeong là con gái của cô ấy. Mày đang định làm gì con bé vậy? Sao mày có thể thừa lúc con bé đang đau khổ, yếu đuối, say xỉn không tỉnh táo để giở trò bỉ ổi thế kia? Mày có phải con người hay không?

Nếu mày thật lòng yêu thương Minjeong, mày vẫn muốn vấy bẩn sự thanh khiết của con bé, sự trong sạch mà mày vẫn đang yêu sao?

Tôi chạy vội vào phòng tắm, không ngừng rửa mặt, rửa cho sạch rồi lại tát vào mặt mình. Tôi giận mình đến mức đập đầu vào tường, thét gào như một con thú.

...

Tôi bế Minjeong vào phòng, đắp chăn cho con bé rồi vội vàng ra ngoài. Trước khi mở cửa bước đi, cũng không quên nói với em lời xin lỗi. Lời xin lỗi mà đứng trước em, tôi không bao giờ có can đảm để nói.

Nếu sáng mai em thức dậy, sau cơn say mà vẫn còn tỉnh táo, chắc em sẽ hận tôi lắm.

Cầu xin những giấc mơ đẹp mang đi những lầm lỗi của tôi, xin hãy cho em một giấc ngủ ngon như chưa từng, xin đừng để em nhớ một điều gì về hành động của tôi. Và xin đừng để tôi yêu em đến bi lụy...

(Jiminjeong - Futa) Mặn Môi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ