[Loading...]

350 19 0
                                    

Thế giới Tinh Linh – một thế giới tồn tại song song bên cạnh thế giới của con người, đầy rẫy các sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng của nhân loại, mỗi một sinh vật tồn tại ở nơi đây đều sở hữu cho riêng mình một loại ma thuật quyền năng nhiệm màu đặc thù cùng trí tuệ vượt trội.

Và những sự tồn tại tôn quý nhất, được xem là những kẻ cai trị của cả thế giới Tinh Linh – Thần, đều được phân chia thành hai phe Chính – Tà.

Chính Thần là nhóm người đứng đầu phe chính nghĩa. Họ thiện lương, chính trực, chân thành, tuân theo quy luật tạo hóa và bảo vệ lẽ phải, trợ giúp những con người có mục tiêu chân chính vượt qua trận chiến vận mệnh của bản thân.

Tà Thần – những kẻ đại diện cho tà ác, tội lỗi và dục vọng ích kỉ, tuy thông hiểu đạo lý nhưng chỉ chú trọng vào ham muốn của bản thân mà sẵn sàng dẫn dụ mọi sinh vật dấn thân vào bóng tối dơ bẩn không lối thoát.

Và người đứng đầu cả hai phe, mang trong người nguồn sức mạnh to lớn khiến cả hai phe phải kính sợ và cúi đầu được xem là Thần Vương của Tinh Linh Giới.

Nhưng dù là Vương thì sao? Nếu không thể ngăn cản cuộc chiến giằng co đầy khốc liệt giữa hai phe Chính – Tà thì sự tồn tại của người đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

*******************

Vù vù vù…

Một lỗ hỏng xoắn ốc màu trắng đột ngột hiện ra giữa biển sa mạc mênh mông, ánh sáng chói lòa một góc trời đêm.

Bịch… bịch…

Một bước hạ xuống nền cát rồi thêm một bước nữa, trong ánh sáng trắng lòa tầm mắt ấy là một bóng người trông như thiếu niên, mái tóc vàng lay động trong gió, áo thun trắng được khoác ngoài bằng áo sơmi caro đen đỏ, chiếc quần jeans màu xanh bạc ôm sát đôi chân đang đi đôi bốt cao bồi phong trần màu nâu cafe.

"Ừm, không nhầm được, đây chính là Ai Cập. Mặc dù có lẽ mình đã mở cổng ở giữa một biển sa mạc lớn rồi, a ha ha…"

Cậu vừa suy ngẫm vừa cười khổ, đoạn quay đầu nhìn ra phía sau: “Mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, đây chính là màu trời mà ngươi yêu thích nhất phải không?”

Người thứ hai bước ra từ lỗ hỏng ấy giơ tay lên cản bớt chút gió đêm lạnh giá, nheo nheo hai mắt có chút nhòe vì chưa quen với ánh sáng màu trắng tỏa ra từ lỗ hỏng. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt màu đỏ thẫm thu trọn lấy cả bầu trời đêm vào trong con ngươi ngời sáng ấy.

… Thật giống.

[Bầu trời đêm ngàn sao này… có màu giống của đôi mắt của người đó...]

Là sắc tím long lanh được chiếu sáng bởi vô vàn ánh sao tinh tú, là dải ngân hà bao la lộng lẫy khiến lòng người chìm đắm, là cả một bầu trời dịu dàng ôm trọn lấy mặt đất vào lòng, trải thật dài đến nơi vô tận…

Bất giác…trên gương mặt của người có đôi mắt đỏ thẫm ấy có thêm một dòng lệ tuôn rơi.

Nhớ… rất nhớ… sắc màu lấp lánh rực rỡ ấy…

Sắc màu dịu dàng ấm áp tựa trái tim của người…

"Chậc, nhờ giọt nước mắt kia mà khuôn mặt trắng bệch như xác chết của ngươi có được chút sinh khí rồi đấy, vậy mới giống người sống chứ. Cũng tốt, giờ ngươi có thể tự mình bước đi được rồi."

Người tóc vàng nâng tay chỉ về phía Đông.

"Đi đi, tìm và bảo vệ người ngươi yêu thương."

Đôi mắt đỏ thẫm nhìn theo hướng chỉ tay của người tóc vàng kia, con ngươi đỏ thẫm dao động.

Sắc đỏ thẫm dần lóe lên tia quang mang dị thường.

Làn da trắng bệch dần hồng nhuận như đang hồi phục lại sự sống đã đánh mất.

Đôi chân run rẩy loạng choạng nhấc lên bước đầu tiên, suýt ngã… rồi đến bước thứ hai… thứ ba…

“… Đi đi.” Người thiếu niên tóc vàng nhìn theo tấm lưng yếu ớt lảo đảo kia, cười xa xăm: “Hãy đi đi, kể cả khi vận mệnh đối xử với ngươi thật tàn nhẫn. Hãy đến và gặp người ngươi yêu thương..."

Hơn bất kì ai trên thế gian này…

Hơn cả mạng sống của chính ngươi…

Đôi chân loạng choạng nhấc từng bước, cơ thể rũ rượi vì suy nhược lâu dài nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia lại sáng ngời vô cùng. Đôi mắt ấy nhìn đăm đăm về hướng Đông với hàng nước mắt tuôn rơi, bờ môi khô khốc thều thào thốt ra tiếng gọi gãy vụn giữa thinh không lộng gió.

"… Y… Yu… gi…"

=> [Loading... Complete!] <=

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ