#04

1.1K 103 1
                                    

Marco không biết nói gì, anh cũng có chút cảm thấy mình hơi kích động. Đã từ lâu lắm rồi anh chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ đến thế.

"Đưa thằng bé đến phòng khám đi, đợi nhóc con tỉnh dậy rồi nói chuyện sau!"

Newgate nói với Marco. Ông ta cũng có chút ngạc nhiên, vì từ năm Marco 23 tuổi đã không còn hành động theo cảm tính như vậy nữa. Ông mỉm cười, có chút cảm thấy thú vị về cậu nhóc tóc đên trên tay con ông.

Marco gật đầu với Newgate, anh bế bạn nhỏ này về phòng khám của mình và để cậu nằm trên giường bệnh. Kiểm tra cho cậu, trên người cậu nhóc có một vết thương khá lớn ở đùi, còn lại thì cũng không có gì đáng kể. Sau khi xử lí vết thương trên đùi và băng bó xong, Marco mới cảm thấy hơi thả lỏng một chút.

Nhìn chiếc balo nhỏ xíu của cậu, Marco hơi tò mò. Anh nhanh chóng muốn biết danh tính của đứa nhóc này, mọi thứ dường như thúc đẩy anh, Marco không chần chờ nữa mà mở túi ra. Bên trong có một vài ổ bánh mì tươi, quần áo, một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Da của Balo này là loại hải ngư chống thấm nên đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn, anh cầm cuốn sổ lên.

"Portgas D. Ace?"

Marco nhìn thấy bên ngoài bìa của sổ có viết một dòng chữ nhỏ, chắc đây là tên cậu nhóc.

Portgas?

Rouge?

Cậu ta là ai của người phụ nữ đó nhỉ? Marco mở sổ ra thì bên trong rơi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, Marco tò mò mở ra xem.

Nó khiến anh đứng hình một lúc, sau đó cứng còng cả người mà dọn dẹp đồ vào balo cho Ace. Marco ngồi xuống bàn làm việc của mình, anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh không phải kẻ ngu ngốc, đứa nhỏ tầm 17 18 tuổi, lại mang theo ảnh truy nã của anh mà đuổi theo sau Moby Dick, trừ khi là muốn giết anh... còn không thì chỉ có thể là tri kỉ nhỏ của anh thôi. Đã vậy trên tờ truy nã còn viết đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí bạn nhỏ còn vẽ một con Phượng Hoàng Lửa đơn sơ lên. Mặc dù vẽ không đẹp lắm nhưng Marco nhận ra đó là anh.

Anh quay đầu nhìn vào Ace đang nằm trên giường bệnh, kéo ghế lại ngồi gần giường. Anh khẽ chạm nhẹ vào tóc nhóc con, nhìn ngắm gương mặt tri kỉ bé nhỏ.

"Nhóc con chắc lúc nãy sợ hãi lắm-yoi!"

Anh biết điều đó, vì tim anh bây giờ vẫn còn đập bịch bịch đây. Anh đứng dậy ra khỏi phòng khám, anh phải nói với Bố để giữ đứa nhỏ lại. Dù chưa chắc lắm nhưng tỉ lệ rất cao, anh không muốn bạn nhỏ bỏ đi.

*

Ace bật dậy trong cơn mơ, cậu thở hổn hển, đặt tay lên ngực mình xem tim còn đập không. Cậu thở dài một hơi khi phát hiện tim mình vẫn còn đập rất mạnh mẽ, lúc này Ace mới có thời gian để quan sát xung quanh. Cậu nhớ trong lúc cậu sắp không chịu nổi nữa mà chìm xuống, cậu đã thấy một ngọn lửa màu xanh bay đến.

Ace không chắc lắm, cậu muốn bước xuống giường thì chợt nhận ra chân mình đau nhói. Hoá ra bắp đùi cậu bị thương, nó đang được băng lại. Ace chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng, tránh chạm mạnh vết thương. Cậu mở cửa bước ta ngoài, bên ngoài trời trong mây trắng, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải dùng tay che đi. Cho đến khi tầm nhìn rõ ràng, cậu cũng phát hiện có người đang đứng bên cạnh cậu. Hai người đối mắt nhìn nhau, đột nhiên vai cậu phừng lên một ngọn lửa nhỏ sau đó là đến tóc. Ace đỏ mặt vỗ vỗ cho những đốm lửa tắt đi.

(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ