Nhìn thấy Marco, Ace nhanh chóng muốn đóng cửa nhưng bị Marco cản lại. Ace không khóc nhưng mắt cậu cứ cay xè, cậu cố kiềm nén lại mọi cảm xúc nhưng không thành. Nói thật sự hiện tại cậu không muốn nhìn thấy anh một chút nào, cậu cũng không muốn anh nhìn thấy cậu khi cậu xấu xí thế này.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu-yoi?"
Ace cuối đầu, cậu không nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm vào sàn. Cậu không dám mở miệng, cậu sợ bản thân mình khi mở miệng sẽ chất vấn Marco, cũng sợ bản thân không kiềm nổi mà khóc nấc lên như con nít.
Marco sờ tóc Ace, vuốt ve mái tóc rối bù của Ace lại.
"Tôi nhớ mẹ..."
Nghe Ace thì thầm, Marco cũng không biết nên làm như thế nào. Từ lâu lắm rồi anh không cảm thấy Ace khổ sở như bây giờ, anh không chắc chắn là Ace nói thật hay nói dối. Nhưng với tính tình bướng bỉnh của Ace, dù cho bây giờ có hỏi chắc chắn Ace cũng không nói. Marco tiến đến ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng cậu nhóc của anh. Lưng Ace cũng rất rộng và cơ bắp, điển hình của một cậu trai trẻ tràn đầy sức sống.
Ace được Marco ôm lấy, cậu không biết trong lòng mình là cảm giác gì, cậu chỉ biết mình không kiềm nổi mà khóc rồi. Ace tựa đầu vào vai Marco khóc, cậu khóc đến khi hai mắt nóng hổi và không chảy nổi nước mắt nữa. Mắt Ace vừa sưng vừa đỏ trông vô cùng đáng thương, Marco cười khổ, anh dẫn Ace về giường. Cậu nằm trên giường nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không biết được Marco vẫn ngồi bên giường cho đến gần sáng. Anh vuốt ve gương mặt cậu, dùng ngọn lửa tái sinh làm giảm sưng và đau mắt cho Ace.
Hôm sau Ace dậy trễ, cậu uể oải không muốn rời khỏi giường. Mắt cậu cũng không cảm thấy đau hay nhức gì cả, chỉ là cảm thấy lười.
Ace nản chí, cậu muốn từ bỏ.
Vào buổi trưa, lúc bụng Ace đã không chịu nổi nữa mà liên tục gào lên thúc ép cậu đi ăn. Lúc này cậu mới ngồi dậy rồi như bình thường đi đến boong tàu, Newgate không có ở đây, chắc ông ấy lại không khoẻ vì uống nhiều rượu. Thế là Ace lại đến phòng ăn, Thatch cười với cậu, như thường lệ làm cho Ace một phần ăn đặc biệt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn.
"Này Ace, có chuyện gì thế, cậu thế này làm tôi sợ đó!"
Ngay cả bây giờ cậu muốn trở nên lịch sự dịu dàng cũng không được, Ace mím môi tức giận bắt đầu ăn như hổ đói. Cậu cũng không muốn phải giả vờ dịu dàng, đó không phải là cậu!
"Cậu ăn nhiều thật đấy?"
Câu nói làm Ace hơi ngừng lại động tác, Hasu đi đến ngồi cạnh bên Ace. Hai người đối mắt nhìn nhau sau đó Ace lại tiếp tục ăn không để ý đến cậu ta, Hasu nhìn xung quanh một chút sau đó mới thấp giọng hỏi.
"Cậu thích anh Marco hả?"
Ace nghẹn, cậu nhanh chóng lấy ly nước trên bàn uống một hơi trôi đi đồ ăn trong cổ họng, cậu không biết tại sao Hasu lại biết nhưng cậu không thích điều đó. Ace nhíu mày nhìn vào thanh niên, cậu đang muốn mở miệng thì cửa phòng ăn bị đẩy ra.
Marco cùng Izo bước vào, nhìn chỗ ngồi quen thuộc của mình bị người khác chiếm mất làm anh hơi khó chịu.
"Chỗ của tôi-yoi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』
FanficOne Piece Fanfiction - Couple: Marco x Ace ❗️ Nhân vật thuộc về Oda-sensei, Fic thuộc về Kun ❗️ Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Id kundangdoctruyen, những nơi khác chính là ăn cắp!!