#11

846 68 2
                                    

Tiếng Phượng Hoàng ré lên liên tục vì giận dữ, xung quanh một mảnh lửa xanh bừng lên nuốt trọn tất cả các âm thanh sợ hãi. Mặt nước phản chiếu lại ánh lửa làm cả một vùng biển sáng rực lung linh, nhưng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là hình ảnh chết chóc đáng sợ.

Những ngọn lửa xanh rực rỡ đó được gọi là lửa tái sinh, nó mang theo ấm áp và chữa lành mọi bệnh tật nhưng hiện tại nó nóng đến mức giết người trong tích tắc.

Marco ngồi trên boong tàu, hai cánh dang rộng bao bọc Ace ở bên trong. Con tàu đã bị cháy gần nát, nó đang dần chìm xuống biển. Anh không quan tâm được nhiều như vậy, anh chỉ biết hiện tại bản thân đang rất tức giận.

"Marco, mau đem Ace về tàu, thằng bé cần được chữa trị..."

Không phải ai khác mà chính là Newgate, đây là lần thứ hai ông thấy đứa con trai của ông nổi điên. Nó sẽ không thể nào kiềm chế nổi con Phượng Hoàng tức giận, trong quyển sách về trái ác quỷ của Marco cũng từng ghi lại vài trường hợp những người sở hữu nó tức giận sẽ thiêu đốt tất cả... ngay cả bản thân người sở hữu. Và ông không bao giờ muốn điều đó xảy ra với con trai của ông!

Newgate cuộn tròn tay mình thành nắm đấm, tạo một cơn chấn động vào Marco làm anh đau đớn trong vài giây. Nhưng điều này quả thật giúp ít cho Marco vì anh bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, nhìn xung quanh một lượt. Marco trở lại thành người, anh ôm Ace nhanh chóng trở về tàu. Các thành viên còn tỉnh táo trên tàu nhanh chóng tách ra tạo thành lối đi cho Marco, những giọt máu từ người Ace cứ liên tục nhỏ xuống sàn tàu, gương mặt Ace hơi tái đi vì mất máu nhưng cậu vẫn còn thở.

"Con chắc chắn bản thân mình còn đủ tỉnh táo để chữa trị không?"

Newgate hỏi, mặc dù ông tin tưởng vào trình độ của Marco nhưng ông sợ Marco thật sự không còn đủ tỉnh táo sẽ dẫn đến sai lầm trong lúc chữa trị.

Marco không nói, anh vừa bước đi vừa nhìn vào Newgate rồi gật đầu, anh không an tâm giao Ace cho người khác. Nhanh chóng trở về phòng khám, Marco đặt Ace trên giường, cùng các trợ thủ chuẩn bị phẩu thuật cho Ace.

Trời hừng sáng, bố già cùng các anh em khác đang ngồi trên boong tàu đợi kết quả, các anh em bị thương cũng đã được các bác sĩ và y tá khác hỗ trợ băng bó. Mọi người rất lo lắng, cứ liên tục mấy phút thì nhìn về hướng phòng khám một lần, tuy Ace chỉ mới lên tàu và thậm chí không đồng ý trở thành đồng đội của họ. Nhưng việc đó không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm giữa họ, họ cảm thấy Ace như một đứa em nhỏ của họ, Ace vừa năng động nhiệt huyết, mặc dù hơi khờ nhưng rất tốt bụng.

Một cô ý tá trên tàu chạy đến, cô thở hổn hển một chút sau đó lấp bấp nói rằng Ace đã an toàn rồi. Lúc này mặt trời cũng lên cao, nắng đã chiếu sáng cả Moby Dick, mọi người đứng lên hoang hô thật lớn.

"Bố già, việc này đáng để ăn mừng đấy!!"

Jozu nói, mọi người đều gật đầu với ý khiến của anh ta. Newgate cũng nở nụ cười, ông lắc đầu làm mọi người trên tàu hơi khó hiểu, chưa đời nào bố già của họ lại bỏ qua tiệc tùng được.

"Đợi chúng ta cập bến ở đảo Nhân Sư, một buổi tiệc lớn sẽ diễn ra, Gurarararaaa..."

Tiếng hoan hô vang lớn đến nổi ở phòng khám của Marco vẫn có thể nghe rõ, anh hơi mỉm cười. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn về phía giường bệnh, Ace vẫn phải đeo mặt nạ thở. Một vết thương ở gần tim, hai vết còn lại ở phổi nên làm hô hấp của cậu bị suy giảm. Mặc dù sau khi lấy đạn hải lâu thạch ra thì lửa tái sinh của Marco có thể giúp Ace chữa trị phần nào nhưng nó vẫn không đủ. Năng lực của Marco sẽ bị hạn chế khi sử dụng cho người khác, vết thương của Ace chỉ hồi phục được một nữa.

(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ