#05

1K 91 1
                                    

Sau khi Marco đi, Ace lê chân đến đặt túi lên bàn, cậu lục tấm ảnh truy nã của Marco ra và đặt xuống dưới gối nằm. Ace ngã người hình chữ đại lên giường, cậu chôn mặt vào gối. Lưng Ace phừng lên vài ngọn lửa đỏ nhưng cậu cũng không có ý định dập tắt nó.

"Cái năng lực trái ác quỷ đáng ghét!"

Ace thì thầm mắng mỏ, thật ra cậu cũng không hề muốn có trái ác quỷ, vô tình trong một lần thuyền cậu chìm và cậu bị trôi vào một hòn đảo. Trên đảo toàn là đá, chỉ có duy nhất một cái cây ở trung tâm đảo nên Ace đã ăn trái trên cây đó rồi có được sức mạnh trái Mera Mera, từ lúc đó đến giờ Ace vẫn chưa thể khống chế tốt nó. Đặc biệt nhất là mỗi lần cậu ngượng ngùng, những đốm lửa cứ liên tục phừng lên trên người.

Cậu lại rút tờ giấy dưới gối lên, mở nó ra để trước mặt, lại lấy quyển sổ trong túi mở ra. Ace viết ngày tháng vào sổ sau đó viết

-1 điểm vì đã không cho mình lên tàu sớm hơn!

+1 điểm vì đã không cười mình khi mình nói sai!

+10 điểm vì nhắc mình đi ăn chiều!

"Không được không được, chỉ nhắc đi ăn thôi thì không nên cộng 10 điểm."

Ace gạch đi số 0 trên giấy, sau đó mới gật đầu hài lòng. Cậu lại viết 1 dòng lên tờ lệnh truy nã của Marco, 'con chim thúi'.

Sau đó mới dọn dẹp hết đống lộn xộn vào túi, Ace nằm xuống giường, mắt mơ màng muốn ngủ. Cậu có hơi mệt, vết thương âm ỉ đau làm Ace nhíu mày. Cậu cũng không biết mình ngủ bao lâu, cho đến lúc cậu tỉnh giấc thì căn phòng trở nên tối tăm. Ace sửa soạn lại quần áo và tóc gọn gàng rồi mới mở cửa, bên ngoài đã là hoàng hôn rồi hèn gì trong phòng lại hơi tối. Cậu lại nhìn thấy Marco đang đứng ở trước cửa phòng, cậu nghiên đầu nhìn vào anh đầy khó hiểu.

"Tôi... tôi thấy cậu lâu quá chưa đến phòng ăn nên muốn đến xem thử chút-yoi!"

Nếu như trên người cậu không phừng những đốm lửa thì chắc chẳng ai phát hiện ra Ace ngại ngùng vì hoàng hôn đang chiếu lên mặt cậu che đi hai bên má đỏ ửng.

"À, tôi ngủ quên mất."

Cậu thì thầm, không biết Marco có nghe được không. Cuối cùng Marco dẫn Ace đến phòng ăn, đương nhiên không việc gì vượt qua việc lấp đầy cái bụng rỗng. Ace không ngần ngại ăn hết 10 phần ăn trước con mắt kinh ngạc đầy sợ hãi của Thatch, thậm chí cậu vẫn ngủ gục được 10 phút trong bữa ăn. Cậu rất giống mẹ cậu, mỗi lần ăn thì chỉ quan tâm đến việc ăn mà thôi, không hề để ý đến xung quanh. Cậu không biết được có nhiều người đang nhìn vào mình, nhưng có một ánh mắt trong đó khác.

Marco nhìn Ace ăn, không biết có phải do tri kỉ định mệnh không mà cái cách ăn uống của Ace khiến anh không phản cảm mà chỉ thấy đáng yêu không ai địch nổi. Nhóc con như hamster phồng má, miệng thì nhỏ mà nhét đồ ăn siêu nhanh siêu nhiều.

Anh cong môi cười, điều này làm Thatch, một người bạn khá thân thiết của anh hơi ngạc nhiên. Cuối cùng Thatch cũng không để ý việc Ace ăn nhiều nữa mà chỉ lo đánh giá bạn của mình, mặc dù đã biết có thể nhóc con này là tri kỉ của Marco nhưng khi thấy Marco nhìn Ace bằng ánh mắt 'si tình' như vậy cũng khiến Thatch tìm thấy được 7749 thứ để chọc ghẹo bạn mình. Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên Thatch cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhìn lại thì thấy Marco đang dùng ánh mắt như muốn bóp chết mình. Hắn lúc này tạch lưỡi một cái, đúng là đội trưởng đội 1 có khác, nhạy bén quá rồi đó!

(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ